Trên mái nhà lớp học 3E, Karma và Okuda ngồi kế bên nhau, tận hưởng những phút giây yên bình sau đợt thi học kì khắc nghiệt. Bỗng một đốm sáng trên bầu trời vụt qua đôi mắt thạch anh.
"Là sao băng."
"Tớ chưa kịp ước rồi"
Karma cười khúc khích nhìn cô bạn tóc tím bên cạnh mình đang chán nản.
"Nghe nói tí nữa sẽ có mưa sao băng đấy. Lúc đấy thì cậu tha hồ mà ước."
"Oa cậu nói thiêng thật đấy, mưa sao băng kìa."
Okuda giục Karam ước nguyện nhanh lên trước khi hiện tượng hiếm gặp này kết thúc.
Hai đứa trẻ đang chập chững bước vào đời, ngồi kế bên nhau, cùng ước nguyện cho những giấc mơ của mình bên dưới cơn mưa sao băng ấy. Okuda nói, ước mơ của cô là được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cống hiến hết mình cho khoa học. Lúc ấy trong đôi mắt hổi phách kia, Okuda như sáng bừng lên. Chỉ khi nhắc đến khoa học Okuda mới năng nổ như vậy, cô phù thuỷ nhỏ mỉm cười, một nụ cười toả sáng hơn bất kì ngôi sao nào trên trời kia. Karma cũng bất giác cười theo. Đây gọi là hiệu ứng cánh bướm chăng? Khi thấy người mình yêu thương vui vẻ, hạnh phúc thì tự khắc bản thân ta cũng vui lây. Còn Karma, dưới ngôi sao băng kia, anh chỉ mong rằng mình có thể bảo vệ người con gái đối diện suốt đời.
"Có lẽ Koro-sensei là một trong những ngôi sao trên kia."
"Thầy ấy đang dõi theo chúng ta."
Bầu trời đêm hôm ấy như được thắp sáng. Mưa sao băng là khoảnh khắc không được kéo dài nhưng nó lại mang rất nhiều điều ước đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Karmanami | 15 days otp challenge
FanficMình tham khảo chiếc challenge này từ Nhà sản xuất thử tài viết lách. Dù văn phong còn non lắm nhưng vì quá vã otp nên mình mới cặm cụi viết mẩu truyện nhỏ xinh này về Karmanami.