Tần suất những giấc mơ xuất hiện ngày càng nhiều, chỉ cần một vài phút rảnh rang là Jungkook có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức dù không hề buồn ngủ. Anh cố ép bản thân mình ngủ để có thể hiểu rõ hơn về mọi thứ, và lần này cũng không ngoại lệ. Cảnh sắc mọi vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn, lớp cỏ mềm đã héo úa nhạt màu, bầu trời xám xịt âm u khiến lòng người cũng vì thế mà tệ hẳn đi, giữa một vùng tối đen lại lấp ló thân ảnh trắng đỏ thu hút sự chú ý. Mái tóc đen dài rối tung lộn xộn, tà váy trắng lốm đốm vệt đỏ nhức mắt, cùng với đó là tiếng thì thầm nho nhỏ nức nở. Lại vẫn ngôi mộ đơn độc nằm đó, người con gái ôm chặt bia mộ không buông, lời nỉ non thoang thoảng hằn sâu vào trong trí nhớ của anh, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì Jungkook vẫn không nghe được.
Quầng thâm mắt ngày càng đậm hơn do những giấc ngủ không đều, dẫn đến việc rối loạn nên tính tình trầm hẳn đi. Nếu trước đó đã lạnh lùng kiệm lời, thì bây giờ người ta chỉ thấy Jeon Jungkook không thèm dành một ánh mắt cho ai cả kể cả những người anh thân thiết cùng nhóm hay những người bạn bằng tuổi. Dù anh đã đối phó với fan rất tốt nhưng đâu thể qua mắt những người hâm mộ trong một khoảng thời gian dài được, cộng đồng fan đang nổi rần rần vấn đề này và đề nghị công ty chủ quản có một lời giải thích chính đáng. Jungkook sau khi nghe được lời phản ánh rằng thái độ làm việc của anh không tốt, anh đề nghị mình cần một đợt nghỉ ngơi ngắn hạn để khôi phục lại tinh thần tiếp tục hoạt động và tự do đi lại. Một người như Jungkook đã nổi tiếng đến mức độ này thì đi đâu cũng sẽ có người nhận ra mà thôi, dù đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý, Jeon Jungkook không ngạc nhiên mấy, vì dù gì nếu họ không chấp thuận thì anh cũng sẽ lẻn ra ngoài mà thôi.
Jungkook quyết định không đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn Seoul này thôi, vì dù cho một tia hy vọng nhỏ nhất - anh vẫn muốn nhìn thấy em ở nơi mà em luôn lạc lõng này. Anh nhận ra, quãng thời gian ấy không đủ để khiến mình yêu em nhiều đến vậy, nhưng mảnh tình cảm ấy cứ thế được bồi đắp mà lớn dần hơn từng ngày. Để rồi khi nhận ra, Jeon Jungkook đã không thể quay đầu lại rồi. Ở Kim Yerim có điều mà mọi người con gái khác anh từng gặp đều không có - sự u buồn không thể nói thành lời. Một nỗi buồn mà ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy, hiếm ai cảm nhận rõ ràng được. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp, dù chỉ là dáng vẻ bối rối khi lỡ tay làm đổ tanh bành các cốc cà phê ấy, dù lớp trang điểm có dày như thế nào, thì cảm giác Yerim tạo cho anh luôn là sự đượm buồn khó nói. Và chính vì điều đó, như một xúc cảm thân thuộc đến lạ lùng, Jungkook đã đặt sự chú ý của mình lên người con gái này nhiều hơn một chút.
Đeo bám con gái người ta để tán tỉnh vốn chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Jeon Jungkook, nhưng anh hiểu đối với một người như Kim Yerim thì tiếp cận theo cách thông thường là một điều khó khăn. Anh biết em có tình cảm với mình, dù chỉ là một tí, hoặc chỉ mới là dấu hiệu nảy mầm mà thôi, tuy vậy dự cảm mà anh cảm nhận được rất mãnh liệt. Jungkook theo một bản năng nhận ra rằng quan tâm đến một người con gái chỉ vì cô ấy là người mình yêu chưa bao giờ là thừa, anh luôn vô thức ghi nhớ từng lời nói, cử chỉ của em, luôn nhớ những điều mà người bình thường không bao giờ để tâm đến. Và cũng chính vì điều đó, Jungkook nghĩ mình đã hấp dẫn được em. Đó không phải là một chiến lược trong kế sách tán tỉnh Kim Yerim, đó là một bản năng của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu. Và Jeon Jungkook luôn tự nhận thấy, mình làm điều này như một thói quen đã được hình thành trước, cũng trong vô thức - anh đã tự động làm những điều đó mà không cần một điều gì thôi thúc cả.
Cũng từ chính khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook nhận ra mình đã yêu Kim Yerim, một tình yêu đến như một định mệnh nối liền qua ngàn kiếp. Jungkook biết về dây tơ hồng trói buộc đôi người ta qua từng kiếp người, nhưng ở trong trường hợp này, anh không nghĩ vậy. Tuy không có sự trơi buộc vô hình ấy.m, nhưng Jungkoon tự tin rằng đoạn tình cảm của mình không cần gì để gắn chặt anh với Yerim lại với nhau. Vì anh hiểu, yêu một người thì chỉ là yêu thôi, cần gì phải phức tạp hoá mọi thứ lên như thế làm gì.
Anh đã thấy em ngồi hút thuốc ở ga tàu tròn năm ngày, ban đầu Jungkook rất bất ngờ khi Yerim vẫn còn ở lại Seoul - dù đó chỉ là điều mà anh nghĩ em vẫn còn ở lại mà không dựa trên bất cứ tín hiệu nào cả. Anh đã im lặng như một cách từ chối tình cảm của em, nên Jungkook không nghĩ mình có đủ tư cách để lại gần và ôm em. Yerim hút rất nhiều, sao anh có thể không lo lắng cho em được, anh muốn chạy ra đấy và vứt ngay bao thuốc ấy đi và ôm chặt em vào lòng, nhưng anh có tiếng nói gì khi ngay cả anh cũng đang hút dở nửa bao thuốc? Jungkook chưa bao giờ hỏi Yerim về việc em hút thuốc, nhưng anh cảm thấy đó là một điều mà em có thể giải toả cảm xúc tiêu cực của bản thân. Jungkook cũng chưa bao giờ nói rằng em hãy lạc quan lên, đừng mãi sầu muộn mà hãy hướng về một ngày mai tươi sáng - những câu động viên như vậy đối với anh thực sự vô nghĩa. Sao không phải là người khiến cô ấy vui vẻ hơn, mà lại thốt ra những lời sáo rỗng để rồi cô ấy còn buồn hơn? Quãng thời gian gần đây, anh nghĩ mình đã khiến cho Yerim vui hơn một chút. Ít nhất, Jungkook đã thấy được nụ cười nhẹ trên môi em, đủ để khiến anh là một người có thể làm cho em cười, làm cho em cảm thấy những công sức cố gắng của anh là không vô ích.
Trong năm ngày ấy, ngoài nhìn những đoàn tàu chạy một cách tẻ nhạt và cứ mãi hút những điếu thuốc độc hại thì Yerim chẳng làm gì cả. Em sống trong căn nhà nhỏ thuê được ở một khu phố hoàn toàn không đảm bảo chất lượng an ninh, chẳng ai dám nghĩ rằng một cô gái hai ba tuổi vẫn luôn khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy cùng lời gièm pha về gia thế lại ăn mặc giản dị đến đau lòng, cùng căn nhà xập xệ hôi mùi cống. Mái đầu nhuộm của em được giấu nhẹm dưới lớp mũ của áo hoodie, nhưng anh vẫn loáng thoáng thấy được sự xơ xác loà xoà, cùng với đó là gương mặt tiều tuỵ, quầng thâm mắt và đôi môi khô khốc. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Jungkook luôn tự hỏi mình rằng có phải sự im lặng của mình là kết cục của một mối quan hệ rắc rối như thế này không? Và liệu tình cảm của Kim Yerim đối với anh có là thật lòng hay không?
Dù anh luôn nghĩ mình phải tôn trọng bí mật cá nhân của em, nhưng nếu biết đó là mồ chôn của mảnh tình cảm chới với của hai ta, Jungkook sẽ cố gắng hỏi cho bằng được. Nỗi lòng của Yerim thực sự rất sâu, và một cuộc trò chuyện chắc sẽ không bao giờ đủ để giãi bày hết tâm tư tình cảm của em. Hôm nay không là ngoại lệ, Jungkook lại ngồi cạnh em trên bờ sông Hàn, ở một khoảng cách 8m. Gió buổi đêm mùa đông ở Hàn vốn đã rét, lại còn ở cạnh sông nên rét hơn gấp bội. Nhưng cả anh và em đều không quan tâm đến điều đó. Vì một người đang bận nặng trĩu lòng với hàng tá tâm tư, một người lại ngồi ngắm nỗi sầu bi của người kia. Có thể họ đang không ở trong một mối quan hệ rõ ràng, nhưng có lẽ đối với Jeon Jungkook bây giờ, được ngắm nhìn em thôi là hạnh phúc rồi, dù cho em trông có xuề xoà như thế nào, có hốc hác ra sao. Và nếu được, mong hãy để cho giấc mơ này kéo dài mãi mãi, để cho những cảm xúc của đôi ta luôn nở rộ nhất khi không đối diện với nhau trực tiếp, để cho từng khoảnh khắc này chỉ được lưu dưới lăng kính vĩnh cửu của anh.
Nhưng điều gì cũng phải đến, và giấc mơ nào đẹp đến mấy, cũng phải đến lúc thức giấc.
Lênh đênh trên ranh giới với thực tại
Giật mình tỉnh giấc trống không cô đơn
Hay mơ tiếp những giấc mơ chẳng thành
Nhặt nhạnh từng chút hơi ấm em còn đâu đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
9799 | chiếc tình vỡ đôi.
Fanfictionem muốn nhìn người với những chiếc hôn vĩnh cửu. highest ranking: #12 jeonrim.