Dù đi đến chân trời góc bể, Yerim nhận ra rằng mình không thể chối bỏ sự tồn tại của Jungkook. Cơn gió lạnh lẽo đến như vậy nhưng vẫn không thể làm những kỷ niệm của anh biến mất khỏi tâm trí em, những chai rượu lăn lốc trên sàn từ trong ra đến ngoài ban công, em thả hai chân mình qua thanh chắn rồi cứ đung đưa theo một giai điệu kỳ lạ nào đấy. Trăng hôm nay tròn vành vạch, chiếu xuống mặt em những tia sáng cô đơn, ba giờ sáng, ngoài đường vẫn đâu đây tiếng xe cộ đi lại, những toà nhà lấp ló ánh đèn, còn Yerim lại ngồi thơ thẩn uống rượu hút thuốc. Em không quyết định mình sẽ đi đến đâu cả, chỉ chọn bừa một vé tàu, đi đến trạm cuối và dừng chân tại đó. Từng ngày trôi qua, em đã phải đắn đo rất nhiều vì sự tồn tại của mình, bởi Yerim nhận ra tình cảm của mình đã dành cho một người không phải là mục đích sống của em đến tận bây giờ, vậy em sống để làm gì nữa? Em không đáp lại tình cảm của Jungkook, bởi em không biết bản thân mình sẽ ra sao nếu mục đích sống không còn nữa, chết đi hoặc vẫn mãi ở đó đến già? Yerim không biết, điều duy nhất em biết rằng nếu em cứ sống vĩnh cửu như thế, thì liệu con tim này có còn chung thuỷ với những gì em lựa chọn không. Vì thế em chọn cách lẩn trốn, trốn trách thực tại một cách hèn nhát. Men say khiến tâm trạng em càng rối bời hơn, những câu hỏi không câu trả lời lần lượt thốt ra một cách vô nghĩa dưới cái nhìn lạnh lẽo của ánh trăng.
Không một ai có thể trả lời được điều đó ngoài Jungkook, rằng liệu em có nên tử bỏ mọi suy nghĩ và đến ôm anh thật chặt hay không? Hoặc biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện và mong anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người khác? Từng chai rượu cứ lăn lóc khắp nơi, Yerim say đến mức không còn bận tâm đến điều gì nữa, em dựa vào thành lan can và cứ thế thiếp đi. Những lúc thế này, em luôn mong mình có thể thiếp đi mãi mãi, để không phải đối mặt với thực tại tàn khốc như thế này.
Ánh nắng mặt trời cứ thế vô tình chiếu rọi thẳng vào mắt em, sau khi nhận ra mình đã nằm ngủ ngoài ban công suốt cả buổi đêm thì cổ họng khô khốc đau nhói và cả người mệt lả đã chứng tỏ rằng Yerim đã ốm. Em tự mình lết để lấy tạm bợ mấy viên thuốc để uống cho xong và nằm bẹp dí trên giường. Đầu óc em nhức mỏi và quay cuồng, cả người nóng bừng và hơi thở khó khăn. Và cứ thế, Yerim ngất đi trong tiết trời nắng ấm nhẹ nhàng.
Đã một tuần kể từ ngày anh rời Busan, anh đi khắp nơi của từng tỉnh để tìm tung tích trong vô vọng, phạm vi tìm kiếm lớn như vậy sao có thể dễ dàng chứ, nhưng Jungkook vẫn đang cố gắng từng ngày, dù người ta có nhận ra anh, dù anh vừa phải tìm vừa phải trốn khỏi những người hâm mộ cuồng nhiệt quá mức. Đã có lúc anh có suy nghĩ muốn từ bỏ, nhưng rồi lại tiếp tục vì một điều gì đó luôn thôi thúc trong âm thầm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Thực ra tình yêu rất khó khăn, vì chúng ta đều chưa thực sự hiểu được tình yêu cho đến khi chúng ta trải qua nó rất nhiều lần, hoặc đánh mất nó rất nhiều lần. Jungkook chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ nỗ lực đến như vậy vì một người, vì người đó mà gác lại ước mơ lớn nhất, mà đi tìm trong vô vọng không có hồi kết. Anh cũng không hiểu sao mình lại có chấp niệm vì một người luôn tỏ ra thờ ơ với mình, nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Trời tối dần, đường phố bắt đầu nhộn nhịp cho cuộc sống về đêm, sau bao nhiêu lần thất bại vì cứ nghĩ sẽ tìm thấy em trong đám đông ngoài kia, anh quyết định đi tìm ở những nơi ít người đến. Có vẻ hôm nay có hội chợ đêm nên dòng người đi lại rất đông, Jungkook đã bị kẹt tầm nửa tiếng rồi, có vẻ như nửa tiếng tiếp theo cũng khó mà có thể thoát ra. Đứng giữa tiếng cười nói rộn ràng ấy, tâm trí anh lại tĩnh lặng như nước, mọi tiếng động đều ù ù bên tai như khoảng thời gian máy bay chuẩn bị cất cánh - khó chịu và đau đớn. Jungkook cứ đứng nguyên một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn về những dấu chân lướt qua anh. Phải chăng nếu Yerim cũng như vậy, chỉ như một người lạ không bao giờ gặp lại, thì có còn một người nào khiến anh bỏ hết công sức để tìm kiếm không? Hay chỉ vì đó chính là Kim Yerim, nên anh mới cố gắng hết sức như vậy? Hội chợ rất đông vui, nhưng Jungkook thì không như vậy, anh nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm được em trong đêm nay nữa nên tạt vào quán ăn nào đó rồi mua mang ra chỗ vắng người ngồi ăn một mình.
Giữa dòng người đó, anh đành phải đi xuống theo lối cầu thang ở dưới tàu điện ngầm, có vẻ như ngồi đó vắng vẻ hơn nhiều. Con người ta không bao giờ hài lòng về những gì mà bản thân làm được, vì lòng tham thì vốn dĩ là vô đáy. Nếu có thể cân đo đong đếm được mọi vật trên thế giới, thì chẳng phải những thứ vô hình càng có sức nặng hơn sao. Nhưng cũng chính vì vô hình, nên tình cảm mới có thể rối ren như thế này, vì ta không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, cũng không thể biết người ta có yêu mình hay không. Jungkook vốn ở trong một thế giới hỗn loạn quá lâu rồi, sau khi ăn xong, anh đi men theo cầu thang xuống dưới. Trái ngược hẳn với không khí nhộn nhịp phía trên, ở dưới này như một thế giới khác - tĩnh lặng và chỉ có tiếng của sự vật xung quanh. Đoàn tàu đã hết giờ hoạt động mà đứng yên trên đường ray, chỉ có vài chuyến tàu lẻ tẻ cuối ngày đang về bến, những chiếc máy bán hàng tự động vẫn sáng đèn, nhấp nháy một chút rồi lại ngừng. Không một bóng người qua lại, cũng đúng thôi, chẳng ai bỏ sự sôi nổi ngoài kia mà chìm mình vào sự im lặng cô độc này cả.
Dường như càng đi, đường càng dài hơn, ánh đèn chập chờn khiến đoạn đường phía trước sâu hun hút, gió hơi lạnh, đồ ăn cũng đã nguội, lòng người cũng không ấm áp thêm phần nào cả. Jungkook châm một điếu thuốc, mùi khói lại sộc thẳng lên mũi anh, nhưng dường như anh đang tận hưởng nó - một điều mà đến chết anh cũng không nghĩ mình sẽ làm. Qua làn khói trắng mịt mù, Jungkook thấy Yerim.
Em vẫn chưa khỏi ốm, nhưng trong nhà đã không còn gì ăn nữa rồi, việc uống rượu tối qua đã khiến cho dạ dày em đau nhức, tiếng ồn ào xung quanh càng khiến tâm trạng em tệ hơn. Lại đến chỗ cũ, em nghĩ rằng các cô lao công ở đây đã quá quen mặt em rồi, trời lạnh thật đấy, mũi Yerim cũng đỏ ửng hết cả lên, nước mũi chảy liên tục, mái tóc dài xoã ra sau chiếc khăn len to sụ che khuất cả khuôn mặt. Sau khi ăn xong bữa đầu tiên trong ngày mà cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, Yerim châm cho mình một điếu thuốc. Em tự nhủ rằng, dù có bất tử đi chăng nữa thì cứ rượu chè thuốc lá như thế này suốt ngày, kiểu gì mình cũng sẽ chết sớm cho mà xem. Phả ra làn khói một cách nhẹ nhàng, đứng trước đoàn tàu đang chuẩn bị lao tới, tiếng chuông leng keng báo hiệu sắp đến điểm dừng, Yerim vẫn điềm nhiên hút thuốc, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía hư vô, và đôi chân nhảy xuống phía đường ray.
Người lái tàu cập bến hoàn thành, ái ngại nhìn những điều vừa xảy ra, tính ra hỏi han những cùng đành thôi vì thấy không có chuyện gì quá nghiêm trọng, ông kết thúc ngày làm việc dài của mình, và hoà mình vào trong đám đông. Mái tóc loà xoà xoã tung trên nền đá trắng, hai điếu thuốc dần tắt ngóm, chỉ còn hai con người vẫn đang ôm nhau nằm trên mặt đất. À không, là người con trai ôm lấy người con gái, rất chặt nhưng không nói gì cả. Cả hai người đều im lặng, Jungkook biết rằng anh đã tìm được rồi, và anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. Yerim cũng biết rằng, em sẽ không thể chối bỏ điều gì nữa, điều mà cả hai đều biết, cũng là điều mà cả hai đều cố gắng làm lơ. Nhưng chẳng phải bây giờ, mọi thứ đều hàn gắn lại rồi sao, tựa như một mối tình, chưa từng vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
9799 | chiếc tình vỡ đôi.
Fanfictionem muốn nhìn người với những chiếc hôn vĩnh cửu. highest ranking: #12 jeonrim.