彡∙✦o4» một dạo.

246 30 0
                                    

Dạo gần đây, Jungkook cảm thấy rất kỳ lạ. Trong lòng anh luôn có sự nhức nhối âm ỉ, chẳng biết gọi tên nó là gì, cũng đủ để làm anh phải để tâm nhiều dạo đây. Giả dụ như, mỗi khi màn đêm buông xuống thật muộn và Jeon quyết định thả hồn vào những giấc mơ đẹp, thì từng mảnh ký ức lẻ tẻ lại cứ thế quấy rầy khoảng thời gian thư giãn của anh.

Cũng ví dụ như, thi thoảng có những cơn đau đầu thoáng chốc lại vụt qua não anh, nhưng lại để lại một vài hình ảnh kéo dài vài giây. Và kéo dài theo đó là vô vàn ví dụ cho những biến đổi kỳ lạ của anh trong vòng một năm trở lại đây. Jeon không hiểu đây là việc gì, nên đã âm thầm đi khám, và nhận lại là kết quả não bộ hoàn toàn bình thường.

Trong từng giấc mộng, là từng khung cảnh tách rời rối bời, nhưng điều để lại duy nhất chỉ là mái tóc đen tuyền, và đôi mắt đầy sự tuyệt vọng đến nhói lòng. Nhưng cũng chỉ đến đấy thôi, Jungkook lại nhẹ nhàng mở mắt ra, cứ như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là không khí thôi. Cũng vừa vặn thời gian ấy, anh lại bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của cô nhóc đáng yêu của Red Velvet.

Đó là vào một buổi stage bận rộn, Jungkook uể oải sải bước trên dãy hành lang khá vắng, tính làm vài hộp sữa chuối cho tỉnh, vậy mà lại va vào cô nhóc lùn lùn với mái đầu nâu thơm mùi sữa tắm ấy. Cô bé đang cầm trên tay hộp bìa giấy đựng năm cốc nước nóng đựng trong cốc bằng giấy cứng, chạy nhanh trên đôi guốc cao và một hộp giấy khác nữa.

"Ôi mẹ ơi..."- Em ấy kêu một tiếng khi nhận ra mọi thứ đã đổ lanh tanh bành, và điều quan trọng hơn là đổ cả vệt cà phê to tướng, loang lổ trên áo sơ mi của anh.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có sao không?"- Cô nhóc ngước lên, ngay tức khắc, anh liền xoáy sâu bản thân vào đôi mắt chứa cả vũ trụ của em trong đấy, hai cánh cửa ấy như giấu kĩ hàng vạn vì tinh tú, khiến Jungkook như ngơ ngẩn trước tạo hoá tuyệt mĩ ấy.

"Tiền bối? Anh có sao không?"- Jeon thoát ra khỏi cơn mê thoáng chốc, ngước nhìn xung quanh mới thấy bản thân đang ngồi dưới đất, và chiếc áo mỏng manh hơi ươn ướt, còn cô bé ấy thì lo lắng nhìn anh, với sự nuối tiếc như rất hối lỗi về lỗi lầm mình vừa gây ra.

"À tôi không sao đâu, em có bị thương không?"- Bị ngã với đôi giày cao gót thế, hẳn phải đau lắm chứ.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đấy, giờ chiếc áo đã bẩn rồi, tôi sẽ đền cho anh!"- Nhìn cô bé ấy, anh đột nhiên cảm thấy rất quen mắt, nhưng vẫn không nhớ ra đó là gì.

"Không, không cần đâu. Để tôi đỡ em." - Anh đã sớm đứng lên, bàn tay nắm vào bàn tay hơi đỏ lên của em, rồi kéo lên. Chợt, điều gì đó vừa vọt qua não anh, là một hình ảnh, mơ hồ, mờ nhạt thoáng qua. Nhưng lại mang lại cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

Em ấy lúng túng nhìn tối sau sự cố vừa rồi, vừa muốn dọn dẹp đống nước vương vãi trên sàn vừa muốn đi mua áo cho anh. Anh nhanh chóng tia được một bác dọn dẹp, liền chạy đền và nhờ bác ấy dọn hộ mình, sau đó còn không quên gửi đến một lời cảm ơn sâu sắc. Jungkook kéo em vào một phòng chờ của Bangtan, không một bóng người nên anh có thể dễ dàng làm thế, Jeon nhờ em lấy hộ mình chiếc áo phông trắng ở móc, còn bản thân thì cố gắng bỏ chiếc áo sơ mi mỏng tang rồi tìm một chậu nước ngâm vào trước khi cà phê ngấm vào áo.

Em ấy quay lại, bất giác xấu hổ khi thấy tấm lưng gợi cảm của Jeon, tay che mắt rồi ngượng ngùng đưa áo cho anh, nhanh chóng cúi chào rồi chạy vụt ra ngoài cửa. Jimin đi lướt qua em, ngạc nhiên khi thấy cửa phòng chờ mở toang, mới liền đi lại gần. Cậu nhóc đang vừa hoàn thành việc mặc chiếc áo thun trắng, khuôn mặt còn phảng phất nét cười.

"Á à, cô cậu vừa làm gì đấy hả?"- Jim dựa vào cửa, híp mắt nghi ngờ nhìn về phía Jungkook đang cười một mình.

'Làm gì có gì đâu."

"Thôi chú đừng biện minh với anh, Seul bảo Yeri đáng yêu lắm đấy, đúng gu chú còn gì!"- À, nhớ rồi, hoá ra ẻm tên là Yeri của Red Velvet. Thảo nào thấy quen quen. Jungkook không thường tin vào cảm giác của bản thân lắm, nhưng đôi khi nó lại đúng đến lạ thường, tựa như rung cảm mơ hồ vừa thoáng qua. Có điều gì đó nhói lên trong tấm trí anh, tựa như hình ảnh đôi tình nhân đã từng mặn nồng hiện hữu mờ nhạt, khiến đầu Jungkook đau nhói. Nếu từng có đoạn tình cảm hạnh phúc đến như vậy, sao trái tim anh lại nhói lên từng đợt, sao hình ảnh em út của Red Velvet lại quen thuộc như vậy.

Thế mà giờ đây, hai ta chỉ như đôi người xa lạ lạc nhau giữa dòng đời nghiệt ngã này. Anh và em, ta vô duyên đến đau lòng.

9799 | chiếc tình vỡ đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ