'Nếu đột nhiên ta biến mất, thì nàng sẽ làm gì?'- Em dựa vào ngực người, vân vê mái tóc đen dài rồi ngước lên, rồi lại nhìn xuống suy nghĩ một chút.
'Sao tự dưng người lại hỏi em thế?'- Nhịp tim người đang đập nhanh dần, đó cũng là một trong những thú vui của em khi gần gũi với người như vậy.
'Nàng cứ trả lời câu hỏi của ta đi.'- Người vuốt mái đầu trần giản dị của em, người bảo người thích em trông mộc mạc không son phấn trâm cài này hơn.
'Thì em chắc chắn sẽ đi tìm người, đến khi nào tìm được thì thôi.'- Em cười cười, người cũng chẳng nói gì nữa cả, cũng chỉ biết xoa đầu em như người vẫn từng làm. Ngoài hiên cửa gỗ kia, trời vẫn trong xanh, chim vẫn hót líu lo trên cành cây đào đang nở rộ.
Và đến tận bây giờ, em vẫn đang tiếp tục làm thế, vậy sao người còn lẩn trốn em nữa?
'Yah Kim Yerim!!'- Seulgi đập mạnh vào lưng em, giọng nói to khiến mọi người trong phòng đều chú ý đến, em giật nảy mình ú ớ một hồi mới đáp lại.
'Dạ?'
'Chị gọi em đến lần thứ sáu rồi đấy, ngơ ngác mãi thế? Tương tư anh nào rồi hả?'- Chị cười cười, song cũng đã bớt giận hơn lúc trước, Yerim chẳng đáp lại, cũng chỉ xin lỗi và quay mặt đi, tựa như chẳng phủ nhận điều gì cả từ câu hỏi vu vơ trêu đùa ấy.
Yeri nhìn bản thân được chải chuốt gọn gàng trước gương, mái tóc sáng màu xơ rối trông bóng mượt lạ kỳ, khuôn mặt tô điểm đậm che đi những dấu vết mệt mỏi đọng trên mặt em sau những ngày mệt mỏi qua. Tự nhiên, em lại nhớ đến câu nói đầy yêu thương của người khi đang vuốt ve mái tóc đen nhánh đơn giản của em ngày ấy, người bảo rằng "Nàng cần gì phải phô trương gương mặt tô vẽ của mình ấy với ai, nàng chỉ cần chất phác giản dị với riêng ta là được rồi.". Vậy bây giờ em làm trái lời người rồi, sao người chẳng quay về mà trách mắng em như ngày nào nữa?
'15 phút nữa nhé mọi người!'- Chị quản lí nhắc to, cả nhóm chỉ ậm ừ, rồi cũng chán nản làm việc riêng của mình, Yeri gật gà gật gù cũng vì lời thông báo mà tỉnh dậy, khuôn mặt thiếu ngủ ngay lập tức được dặm lại bởi một lớp phấn.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng lại, chị Sooyoung là người xung phong đi mở cửa. Phía bên ngoài không ai khác ngoài anh cả và em út của Bangtan cả, Joy nhìn thấy người thương thì vui mừng lắm, cũng mời họ vào phòng chờ luôn dù đó là điều tế nhị và cũng gọi là cấm kỵ. Jeon Jungkook không phải kiểu người thân thiện trừ với người quen, nên ngoài Kim Yerim gọi là cũng là bạn bè, thì anh chàng chỉ biết khép nép mà không hé răng nửa lời. Đôi mắt chần chừ hướng về phía em đang ngồi trang điểm, rõ ràng là mặt đã ửng đỏ lên rồi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp kia, nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngồi im mà ngắm. Người anh cả kia thì chỉ có ý định sang gặp người yêu, nhưng lại kêu ca rằng bản thân đi một mình sẽ không an toàn, vừa vặn Jungkook đây lại là người rảnh rang nhất trong cả sáu người kia, thế nên cư nhiên là bị kéo đi cùng.
Ai ngờ được một Jeon Jungkook trên sân khấu nam tính ngầu bao nhiêu, ngoài đời lại nhút nhát bấy nhiêu, nhất là trước mặt người khác giới; điều này thì đến tận bây giờ Park Sooyoung mới được kiểm chứng. Mà nhìn đi nhìn lại, cũng vẫn thấy hai người họ rất hợp, người ta gọi đó là gì nhỉ.... À, là tướng phu thê! Kim Seokjin ngồi gần đó dĩ nhiên chẳng vui vẻ khi người yêu mình nhìn chằm chằm người đàn ông khác, huống chi đó là thằng em thân thiết nữa, liền nhẹ giọng ho một tiếng coi như là nhắc nhở em người yêu kia.
Chỉ định sang thăm hỏi một chút, nhưng cũng đã đến lúc mà Red Velvet lên sân khấu rồi, Jin cũng không nấn ná lâu thêm nữa, vui vẻ hôn lên má người nào đó, rồi một mạch kéo cậu út vẫn đang thẫn thờ kia về. Wendy cùng Seulgi nhìn thấy cảnh tượng đó liền trêu ghẹo cô em kia, song vẫn cảm thấy kỳ thị.
Suốt cả buổi tổng duyệt lẫn sân khấu chính thức, Jungkook không một khắc nào rời mắt khỏi em khi đứng trong cánh gà. Ngay cả khi công bố người thắng cuộc trong tuần, cũng không giấu nổi ánh mắt dù biết điều đó rất nguy hiểm, nhưng đã đến năm hoạt động thứ bảy rồi, việc yêu đương cũng không còn bài xích nữa; nên anh không lo lắng về việc đó lắm.
Rốt cuộc thì mọi thứ đã xong, dù đã trải qua nhiều lần nhưng Yeri vẫn khá mệt mỏi, song đầu óc cũng không được ổn định dẫn đến trạng thái em hôm nay rất uể oải, em phải khoác tay chị Irene mới có thể đi đứng bình thường trên đôi giày cao gót này. Chợt, người Yerim ngửa ra sau bởi một cánh tay, ngay lúc Joohyun đi theo để kéo em lại thì anh chàng V nhà Bangtan đã tiến đến và nói rằng cô em út ấy hoàn toàn bình thường, nên cô mới an tâm được phần nào.
Cảm nhận được đôi tay to lớn đang ôm mình run lên bần bật, Yeri cũng chán không buồn giãy giụa nữa, mà cũng biết rằng đó là ai, nên em để nguyên. Mùi hương dịu nhẹ của xà bông xộc thẳng vào mũi em, tạo cảm giác rất thoải mái.
'Đủ rồi đấy, buông tôi ra!'- Jungkook cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trái ngược với bộ dạng to lớn kia, thì anh chàng lại đang cúi gằm mặt, như thể vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm vậy.
'Tự dưng nhảy bổ ra ôm tôi làm gì hả?'
'Thì tại nhớ quá, mà bình thường thì em không đồng ý, nên tôi mới phải làm vậy...'- Hai tay đan vào nhau thể hiện sự lo lắng, giọng nói trầm ấm nhưng hơi run.
'... Anh lại làm sao vậy?'- Dường như nhận ra sự khác biệt trong thái độ và giọng nói của anh, Yerim mới cất tiếng hỏi.
'Không có gì cả...'- Dứt lời, anh lại tiếp tục hành động vừa nãy, duy chỉ có cái đầu vùi vào hõm cổ em, người vẫn run bần bật.
Và giọt nước mắt trào ra từ tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
9799 | chiếc tình vỡ đôi.
Fanfictionem muốn nhìn người với những chiếc hôn vĩnh cửu. highest ranking: #12 jeonrim.