1

6.2K 322 14
                                    

Mưa ở phía nam Trường Giang* vào tháng tư khó chịu đến nỗi nửa tháng rồi không thấy mặt trời. Tiêu Chiến đứng ở cổng sân nhìn trời, vào phòng cầm lấy chiếc ô Vinyl sau đó bước vào màn mưa xối xả.

( *Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử: là dòng sông dài uyển chuyển uốn lượn quanh chân núi)

Đây là năm thứ tư của anh ở Tô Châu.

Bốn năm trước, một bộ phim đã khiến anh từ dưới thung lũng leo lên đỉnh cao như chẻ tre, thù lao cao ngất ngưởng, người người ghen tị, nhưng còn chưa nếm trải hết tư vị đó, tin đồn ầm ầm ập đến như sóng thần sinh từ biển cả. Anh né tránh không kịp, mình đầy thương tích, rút lui về sau, tới đây trở thành một người bình thường.

Tiêu Chiến không phải là người cứng cỏi, mấy năm lăn lộn trong làng giải trí kiếm được một số tiền không nhỏ, sau khi giải nghệ một cách bi thảm, anh tự thả lỏng bản thân, du đãng hơn một nửa Trung Quốc, cuối cùng dừng chân tại Cô Tô, buông bỏ mọi thứ, dùng tất cả tài sản mua một sân nhỏ, mở một studio.

Bây giờ Tiêu Chiến ra ngoài mua đồ ăn sáng, mấy ngày nay mưa khiến người ta buồn ngủ, anh ngủ quên lúc nào không biết, trong lòng thầm nghĩ hi vọng chiếc bánh bao nhồi yêu thích của mình vẫn được bán.

Ra khỏi sân chính là một con phố cũ, vẫn còn cách các điểm tham quan nổi tiếng một khoảng, hầu như không có khách du lịch trên đường. Giọng của người qua đường là giọng Ngô nhẹ nhàng. Tiêu Chiến đã đến đây lâu như vậy, nghe cũng có thể hiểu được.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, bà bán đồ ăn sáng nở nụ cười quen thuộc, nhanh chóng gói đồ đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười chào hỏi, nhận lấy, sớm đã chuẩn bị sải bước về nhà.

Kỷ niệm về làng giải trí rất ngắn, cho tới bây giờ, ra đường hầu như không ai nhận ra anh.

Màn mưa mờ mịt không làm Tiêu Chiến lo lắng, anh cầm bánh bao nhồi, trên đường trở về bước đi chậm rãi, cẩn thận tránh vũng nước.

Một chiếc ô tô màu trắng đột ngột dừng lại bên đường, nước bắn tung tóe bất ngờ tạt vào quần của Tiêu Chiến, chảy thành vệt nước lốm đốm. Tiêu Chiến vô hình cau mày, nhưng cũng không định cáu giận, anh cầm chiếc ô, dự định tiếp tục đi về phía trước.

Cửa sau xe được mở ra, một cái chân mảnh khảnh bước ra, cả người liền xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Chiến. Bộ vest đen ôm lấy dáng người của hắn, chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại được giấu dưới chiếc khẩu trang đen.

Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn, cơ thể của anh đông cứng tại chỗ như bị điện giật. Quá khứ có độc nhưng lại có mật, Tiêu Chiến muốn tránh nhưng không nhịn được tham quyến vị ngọt.

"Nhất Bác, anh có thể yêu cầu một nụ hôn không?"

" Chiến ca, em không thích đàn ông."

4 năm trước Tiêu Chiến như một cây rơm rạ, cuối cùng, rơm đã đoạn, mạ đã chết. Tiêu Chiến như một người đi bộ trong sa mạc một thời gian dài với gánh nặng trên lưng.

Người bên kia dường như đã phát hiện ra Tiêu Chiến, hai mắt đối diện nhau, ngăn cách bởi Thiên Sơn Vạn Thuỷ.

Bóng dáng cao ráo đang tiến về phía Tiêu Chiến, đứng lặng trước mắt anh. Mấy năm nay hắn càng ngày càng cao, chiều cao có thể ngang với Tiêu Chiến, hơn nữa khí chất mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến có cảm giác mình là thật thấp bé.

[ BJYX | Edit ] Xuân Sơn Tiểu Nguyệt Lượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ