14.

2.1K 181 0
                                    

Studio của Tống Hàng đã được sửa sang lại, mở thêm hai cửa sổ lớn, một vùng rộng lớn ánh sáng mặt trời vô tình tràn vào, trên bàn có vài bồn lục la, tựa vào nhau thưa thớt.

Tiêu Chiến đứng nhìn liếc mắt một cái, cười đùa: "Chậc chậc, trang trí studio của ông chủ Tống lắp đặt thiết bị cũng không chiếu cố ta. Thật quá đáng."

Tống Hàng đang ngồi đối với Tiêu Chiến trợn mắt một cái: "Cậu còn có tâm tư đùa giỡn. Nhìn mắt cậu thâm quầng. Đã bao lâu không ngủ ngon?"

Tiêu Chiến bước vào, kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt thẳng tắp: "Chắc là một hai tuần."

Tống Hàng hơi kinh ngạc: "Cậu lái xe tới đây?"

Tiêu Chiến nhún vai, có chút lãnh đạm: "Không, đi tàu cao tốc, tôi trạng thái này cũng không dám lái xe lâu như vậy."

Tống Hàng đứng dậy rót một cốc nước cho Tiêu Chiến, sau đó tiếp tục hỏi: "Trạng thái cụ thể như thế nào?"

Tiêu Chiến vòng quanh miệng cốc giấy dùng một lần, nhìn chằm chằm mặt nước đang rung chuyển mà suy nghĩ, chậm rãi nói: "Tôi thường không ngủ được. Khi ngủ say sẽ gặp ác mộng. Thức dậy rồi lại không ngủ được, đầu cũng đau, nhưng không nặng như trước. "

"Gần đây có liên hệ với cậu ta không?" Tống Hàng hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu thở dài: "Tôi ở cùng cậu ấy." Ánh mắt anh lại di chuyển ra ngoài cửa sổ, giọng điệu khó hiểu, "Bất quá, theo lý mà nói, tôi đã quyết định ở bên cậu ấy. Thế nhưng dạo này vẫn còn bị những giấc mơ đó ám ảnh. "

Tống Hàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phờ phạc của Tiêu Chiến trầm ngâm: "Đây là điều không thể tránh khỏi. Dù gì thì chuyện xảy ra lúc đó cũng khiến cậu tổn thương quá nhiều. Lời khuyên của tôi lúc đó là hãy cố gắng tránh xa môi trường khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm không đẹp. Cậu mấy năm qua đã làm rất tốt, cho nên về cơ bản tình hình tương đối ổn định, hiện tại đột nhiên cùng hắn tiếp xúc, vẫn là loại quan hệ thân mật này, đương nhiên sẽ có phản ứng thể xác lẫn tâm lý. "

Tiêu Chiến nắm lấy một tay tóc, vẻ mặt phi thường lo lắng: "Nhưng tôi không muốn cùng cậu ấy xa cách..."

Tống Hàng vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục bình tĩnh nói: "Tôi không thể xen vào chuyện cá nhân của cậu. Nếu cậu quyết tâm ở bên cậu ta, có lẽ cậu sẽ phải trải qua một khoảng thời gian tương đối dài để thích ứng. Có thể là giấc ngủ của cậu sắp tới sẽ rất ít. Tinh thần đều rất khó chịu. Mà này ... cậu có dùng thuốc nữa không? "

Mặc dù trạng thái tinh thần của Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều so với bốn năm trước, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng ngủ không ngon vì những giấc mơ cũ, vì vậy thỉnh thoảng anh sẽ tìm Tống Hàng kê một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

"Có... nhưng không nhiều lắm." Tiêu Chiến xoa xoa khóe mắt đỏ hoe, "Gần đây tôi có uống, nhưng hiệu quả không tốt lắm."

Tống Hàng hừ một tiếng, đứng dậy đi tới tủ thuốc lấy thuốc, "Tình hình đã khác rồi, tôi kê một ít thuốc mới cho cậu, nhưng cũng đừng lạm dụng. "

[ BJYX | Edit ] Xuân Sơn Tiểu Nguyệt Lượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ