11.

2.2K 210 18
                                    

Lúc Tiêu Chiến quyết định đi du lịch một mình bốn năm trước, lý do không mấy vẻ vang. Lúc đó anh vừa trải qua một trận ốm nặng, anh gầy gò, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể động viên được gì, còn bố mẹ thì rất buồn.

Thực ra anh cũng không nghĩ là đi đâu, cuối cùng gặp Mạnh Bằng ở Thanh Hải.

Khi đó, vì thân phận đặc biệt nên anh không dám đi du lịch theo đoàn, chỉ thuê một mình hướng dẫn viên tài xế, dự định lái xe đến Đại Sài Đán để ngắm sao. Đi được nửa chặng đường, tình cờ gặp Mạnh Bằng, người đang chặn một chiếc ô tô bên đường, anh ta còn rất trẻ, mặc áo khoác đeo một chiếc túi lớn đi bộ đường dài phía sau, hỏi Tiêu Chiến  liệu anh có thể đưa anh ta đi cùng được không.

Tiêu Chiến mủi lòng để cậu ta lên xe, lúc đó mới biết cậu là người Mỹ gốc Hoa, tên tiếng Trung là Mạnh Bằng, tranh thủ kỳ nghỉ học đại học để về quê chơi, không ai biết. Lại lạc đường trong danh lam thắng cảnh, tín hiệu không tốt. Mất liên lạc với nhóm du lịch, sau đó chạy vào lề đường để thử vận may. Thật may xe dừng lại là một người đàn ông tốt.

Mạnh Bằng hiển nhiên không biết Tiêu Chiến, nên không ngừng khen anh bộ dạng ưa nhìn, khóe lông mày mang theo ý cười. Tiêu Chiến hỏi cậu ta sẽ xuống xe ở đâu, Mạnh Bằng nói cậu ta muốn xuống nơi nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Bầu trời đầy sao của Đại Sài Đán rất đẹp, các cụm sao xếp chồng lên nhau, Dải Ngân hà đang buông xuống ánh sáng, chòm sao Bắc Đẩu  lơ lửng trên đường viền của dãy núi, có thể nhìn thấy rõ ràng, những đám trôi mờ ảo lướt qua trong đêm nhung đen, giống như một con thuyền trong dải ngân hà.

Tiêu Chiến bị cuốn hút không tiếc sức lực để chụp ảnh. Tối hôm đó Mạnh Bằng nói, Tiêu Chiến, em thật sự ghét anh, bầu trời đầy sao của Đại Sài Đán thật đẹp, nhưng em lại chìm vào ánh mắt của anh, Tiêu Chiến cười mắng cậu ta là người nước ngoài lãng mạn, tình yêu thật sự rất dễ dàng như vậy sao.

Sau khi kết thúc chuyến du ngoạn bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến sẽ đi đến Quỷ Thành, Mạnh Bằng cười nói dù sao cậu cũng không có kế hoạch gì, đi cùng anh thì tốt hơn. Tiêu Chiến không muốn có bất kỳ liên quan nào khác với người quá giang khó giải thích này, nhưng không thể chịu được sự nhõng nhẽo của Mạnh Bằng, vì vậy đã cùng nhau rời đi.

Trong nửa tháng, Tiêu Chiến và Mạnh Bằng đã đi rất nhiều nơi. Mạnh Bằng trò chuyện rất giỏi, gần như không bao giờ lạnh nhạt, dưới bầu trời đầy sao vô tận ở phía Tây Bắc, cậu ta mỉm cười mời Tiêu Chiến cùng uống rượu.  Những chai bia rỗng chất đống trên mặt đất, nơi hoang vu không có dân cư thích hợp làm nơi lưu đày, Mạnh Bằng đỏ mặt nói Tiêu Chiến, chúng ta hãy trao đổi một câu chuyện.

Mạnh Bằng tự kể về tuổi thơ khi bố mẹ kết hôn không hạnh phúc, mắt sáng long lanh nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, cậu nói, Tiêu Chiến đến lượt anh. Tiêu Chiến choáng váng, lý trí đã bị rượu làm cho khô héo, anh từ từ trút ra tình yêu gấp gọn trong sâu thẳm gánh nặng của mình, thuận thế chôn vùi dưới bầu trời đầy sao bao la.

Sau đó, hai người tránh nói chuyện về đêm đó cùng nhau đi nhiều nơi. Kỳ nghỉ của Mạnh Bằng kết thúc, Mạnh Bằng đã hỏi thông tin liên lạc của anh và họ chia tay ở núi Mingsha. Hoàng hôn trên sa mạc thật đẹp, Mạnh Bằng vẫy tay với ánh sáng rực rỡ hét lên, Tiêu Chiến, anh là người độc nhất mà em từng thấy, nhất định phải quay lại tìm anh. Tiêu Chiến cười nhẹ, nghĩ  lời hứa của đứa trẻ không có gì là đáng tin.

[ BJYX | Edit ] Xuân Sơn Tiểu Nguyệt Lượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ