03. Men say

87 14 5
                                    

Jungkook sau khi tạm biệt Lisa, cậu trở về với căn phòng trọ đã cũ kĩ. Cậu chỉ là sinh viên nghèo ở dưới quê lên Seoul mới được vài năm nay nên điều kiện không tốt lắm nên chỉ đủ tiền thuê một căn trọ phù hợp túi tiền, tuy bên ngoài mục nát nhưng bên trong thì lại được Jungkook sắp xếp rất ngăn nắp. Cậu là kiểu người thích sự gọn gàng, ưa sạch sẽ chứ không phải lười biếng như bao chàng trai khác. Vứt bỏ chiếc áo khoác dày mang trong người cả ngày, Jungkook cảm thấy nhẹ người hẳn, cậu lại sofa uống một ngụm nước.

Bỗng từ đâu hàng loạt kí ức lập tức ùa về, Jungkook đau khổ - tưởng chừng như cậu đã quên nhưng hoá ra lại không phải... Chính bản thân cậu đang luôn muốn trốn tránh, không muốn đối diện với sự đau thương quá lớn này.

Cậu đã rất ân hận, dằn vặt bản thân từng ngày, trách tại sao năm đó không đủ dũng cảm để tới nhìn mặt em lần cuối. Em nhắm mắt ra sao? Thân thể của em thế nào? Hoàn toàn chỉ có mỗi Lisa nhìn thấy và kể cho Jungkook nghe.

Theo lời kể của Lisa thì Chaeyoung chết một cách rất đau đớn, thân thể em không còn nguyên vẹn vì nó bị một chiếc xe lớn cán qua, máu từ trên đầu chảy như suối, chân đã bị biến dạng, nghĩ lại thôi đã đủ ớn lạnh rồi. Không biết từ đâu khuôn mặt của Jungkook lại có những giọt nước lăn dài xuống, cậu khóc ư? Thôi nào, Jungkook đâu yếu đuối thế... nhưng thật sự là cậu đang khóc đó, khóc vì bản thân, khóc vì chưa thể làm gì cho Chaeyoung, khóc vì sao ngày xưa không biết quan tâm và trân trọng em hơn. Khóc vì cuối cùng đã đánh mất em.

Park Chaeyoung là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Jeon Jungkook dành ra cả đời để bảo vệ. Em là mối tình đầu, trái tim của cậu luôn dành cho em, không một ai có thể cướp lấy. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy? Cướp em mất khỏi cuộc đời cậu, Jungkook đã khép cánh cổng trong trái tim lại, nó chỉ mãi mãi dành cho một người duy nhất. Em từng là lẽ sống, từng là thanh xuân, em từng là tất cả. Nhưng đến cuối, chỉ còn một người ở lại.

Jungkook xoa xoa mi tâm, thật là một kí ức tồi tệ. Cũng may bên cạnh cậu còn có Lisa - cô bạn thân duy nhất mà cậu trông cậy được.

Trầm tư vài phút, đầu Jungkook lại đau như muốn nổ tung. Tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, khó thở vô cùng. Cậu nghĩ, có lẽ mình sắp bị thứ tình cảm này giết chết rồi, vậy cũng tốt, cứ nhấn chìm cậu chết đi, để cậu không còn phải cảm nhận thứ cảm xúc đau đớn này thêm lần nào nữa.

Cũng như để cậu có thể quên đi em.

Chịu không nổi, Jungkook đứng bật dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Trời đã chập tối, một mình đi giữa con đường toàn người với người càng khiến lòng cậu thêm trống vắng.

Tới một quán rượu, Jungkook quyết định uống để giải tỏa, cậu muốn dùng rượu để quên hết mọi buồn phiền của bản thân.

Trước đây Jungkook chưa bao giờ như vậy, cậu đã tự thề với bản thân sẽ không bao giờ đụng tới rượu bia, nhất là khi biết rằng Chaeyoung rất ghét chúng. Cậu cũng đã từng cảm thấy những người vì thất tình mà uống rượu rất ngốc, rượu sẽ giúp ích được gì cho họ chứ? Cũng không thể khiến họ quên đi người đã từng tổn thương mình.

Nhưng từ sau khi Chaeyoung đi, cậu dần dần thay đổi, mỗi khi bóng dáng nhỏ nhắn đó hiện về, cậu lại dùng rượu để quên đi tâm trạng phức tạp của mình. Vì Jungkook nhận ra, rượu không khiến bản thân quên đi một người, cũng không giúp chữa lành vết thương lòng, nhưng nó lại giúp chúng ta tan đi sự tổn thương, dù biết khi cơn say qua đi thì bản thân lại phải đối mặt với thực tại.

Rượu có thể trong phút chốc khiến ta quên mất điều gì làm chúng ta buồn, vị rượu đắng trên đầu lưỡi cũng khiến chúng ta vơi đi phần nào đau đớn. Quan trọng nhất, rượu khiến chúng ta mệt nhoài vì say khướt, để chúng ta không phải nhớ về bất kì ai nữa.

Từng ly rượu cứ thế được Jungkook uống cạn, rất lâu rồi, khi cậu không còn suy nghĩ về em thì cậu đã không còn đụng tới thứ đồ uống có cồn này nữa. Nhưng hôm nay tất cả lại ùa về, lại giống như trước đây, sau cái ngày mà em rời khỏi thế giới, cậu hoàn toàn chìm đắm vào cơn say, không ăn gì cứ uống rượu đến nỗi bị bệnh dạ dày.

Còn nhớ Lisa lúc đấy đã mắng cậu nhiều như thế nào. Cô ấy đã vô cùng lo lắng cho cậu khi đó.

Hóa ra, tình yêu lại có thể khiến người ta đau đến vậy...

Jungkook đã say, đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa. Từng bước chân nặng nề cứ lảo đảo bước đi, sau khi tính tiền xong, cậu đi về, nhưng đầu cậu đau quá, mọi thứ đều trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Bịch!

Cảm giác bản thân va vào ai đó, nhưng Jungkook vẫn cứ thế mặc kệ mà bước đi. Người vừa nãy bị Jungkook va vào mạnh đến suýt té, lại thấy cậu không xin lỗi cứ thế một mạch đi thẳng.

- Thằng kia! Mày không có mắt à!?

Hắn ta kéo lấy áo khoác Jungkook đập cả người cậu vào tường một cách thô bạo khiến Jungkook rên lên một tiếng đau đớn rồi trượt ngã xuống đất.

- Đại ca, thằng này say rồi!

Cậu khó khăn đưa mắt lên nhìn, là một nhóm người, trên người họ có rất nhiều hình xăm, lại có chi chít các vết sẹo khác nhau. Trông thật xấu xí, giống như tâm trạng của cậu bây giờ vậy.

- Hôm nay tâm trạng tao không tốt, nó lại xui xẻo đụng phải tao. Coi như cho nó một bài học nhớ đời.

Đang không hiểu bọn họ nói gì, Jungkook đột nhiên cảm thấy bụng mình bị thứ gì nện thật mạnh vào, đau như muốn ngất đi. Chưa kịp ôm bụng, lại bị vô vàn những cú đấm, cú đá khác hạ xuống mặt, bụng, xương sườn.

Đau đớn đã phần nào kéo Jungkook tỉnh táo lại, nhưng bị đả kích từ khắp phía khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết dùng hai cánh tay ôm lấy mình chịu đòn.

Đến khi đã bị đánh đau đến không còn cảm giác, bên tai cậu lại loáng thoáng vang lên giọng nói vô cùng hả hê xen lẫn tức giận.

- Đi thôi, tha cho mày đó thằng nhãi!

Tiếng bước chân đã đi xa, Jungkook đau đớn nằm bên góc tường, máu chảy rất nhiều, cậu không đứng dậy nổi, mắt cũng sắp mở không nổi nữa, đau quá!

Cậu chớp chớp mắt, mọi thứ xung quanh mờ dần. Jungkook cảm giác như có bàn tay ai đó chạm nhẹ vào má cậu, đụng phải vết thương của cậu nhưng lại không gây đau đớn, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng nhẹ nhàng, lại quen thuộc như vậy.

Jungkook cố gắng không để mình bất tỉnh, nheo mắt để nhìn xem ai là người đang ở trước mặt cậu, cậu muốn xem cảm giác dễ chịu này rốt cục xuất phát từ ai.

Nhưng vẫn không thể, mắt cậu mờ quá. Trong vài giây trước khi lâm vào hôn mê, Jungkook lại thấy được hình ảnh quen thuộc đó, người mà cậu không thể quên...

- Chaeyoung...

taelicekookrosé | Cõi âm, nơi người thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ