Lalisa Manoban - là một sinh viên năm hai của trường đại học nổi tiếng ở Seoul. Vì vài lí do riêng, cô thường xuyên ở lại trường khá trễ và tới tận tối mới về.
Cô là người rất ít quan tâm và dường như không bao giờ tin những thứ liên quan tới tâm linh, vậy nên đi một mình về nhà vào buổi tối là một chuyện khá dễ dàng.
Nhưng đó là lúc trước, dạo gần đây mỗi lần đang đi trên đường, Lisa luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình, thậm chí cô còn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm bản thân.
Chưa dừng ở đó, cô còn hay nghe thấy những tiếng bước chân phía sau mình, đến lúc quay lại phía sau thì chẳng thấy bóng dáng ai. Điều đó khiến Lisa thật sự hoảng sợ, cô luôn cố gắng về sớm mỗi ngày, nhưng điều đó dường như là vô ích.
Cô thực sự bị những sự việc đó ám ảnh trong suốt một tuần, mỗi lần trên đường về nhà, Lisa đều ước rằng sẽ không phải đi ngang qua con đường đó- nơi gây ra cho cô những nỗi sợ trong suốt mấy ngày qua.
Vào một ngày, Lisa quyết định đem hết mọi chuyện kể cho người chị thân thiết của mình là Jennie. Người chị này đã chỉ cho cô đến một ngôi đền cách khá xa trung tâm thành phố, mọi người đều đồn rằng thầy ở ngôi đền đó rất giỏi. Ông ấy chuyên trừ tà, bắt ma và cắt duyên âm.
Nghe theo lời Jennie, cô tìm đến ngôi đền đó vào sáng ngày hôm sau. Đó là một ngôi đền nhỏ, nằm ở trong một con hẻm vắng người nên tìm khá vất vả.
Ban đầu Lisa có chút lo sợ, vì ngôi đền này khá âm u, bên ngoài cũ kĩ, vài cây cột còn có dấu hiệu sắp gãy. Xung quanh cũng không tốt hơn, bầy quạ đen bay xung quanh ngôi đền, gió lạnh thổi qua làm cô lạnh sống lưng.
Cứ y như trong mấy bộ phim kinh dị cô từng coi qua vậy.
- Không được, Lisa, mày phải can đảm lên!
Lisa cốc nhẹ đầu mình vài cái, chậc chậc lưỡi rồi bước vào trong. Bước lên những bậc thềm, cô đẩy nhẹ cánh cửa và ngó đầu vào bên trong. Liền nhìn thấy một người đàn ông trông đã lớn tuổi, ăn mặc giống với sư thầy, đang ngồi thiền và nhắm nghiền mắt.
Nghe được tiếng mở cửa, ông bèn mở mắt. Nhìn thấy Lisa đang quỳ ở cửa nuốt nước bọt nhìn ông, cô nhẹ giọng nói.
- Ch...chào thầy, c...con là Lalisa Manoban. Hôm nay con tới đây là để hỏi thầy vài chuyện ạ!
Ông ta nhìn từ dưới lên trên cơ thể cô, rồi nuốt nước bọt, mặt hiện rõ ra hai chữ "dê cụ". Lisa nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh, tất cả là vì việc lớn của mình.
- Chào con, ta là bậc thầy cao nhất ở đây. Có phải là con muốn cắt đứt duyên âm không?
Lisa sững người, thầy thật là siêu phàm, chưa nói gì cả mà thầy đã biết.
- Tên người âm này có đi theo con tới đây, bây giờ muốn cắt đứt duyên âm thì con phải chuẩn bị 2,000,000 won
- Cái... cái...gì? Cắt duyên âm mà nhiều tiền thế ạ?
- Nếu mà đắt quá thì con chỉ cần ở đây làm vợ ta thì ta sẽ cắt đứt duyên âm miễn phí cho con.
Lisa tức giận, cô đứng lên quay ngoắc người đi, trước khi ra khỏi ngôi đền, cô bảo ông ta :
BẠN ĐANG ĐỌC
taelicekookrosé | Cõi âm, nơi người thuộc về
Fantasiâm dương cách biệt, đôi ngã chia lìa