04. Cả hai đều thấy em

86 14 6
                                    

Jungkook đầu đau như búa bổ, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhưng không tài nào mở được, cậu đành ráng nằm thêm chút nữa. Mở mắt được là lúc 10 giờ sáng, nghe được tiếng lục đục trong bếp tưởng là có trộm nên cậu la to với giọng khó chịu:

- Ai đấy?

Vừa dứt lời cậu thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được ánh sáng chiếu xuống làm nó càng nổi bật hơn từ trong bếp đi ra, trên tay cô bưng một thứ gì đó còn bốc khói nghi ngút, chắc là mới vừa được nấu xong.

- Lisa? Sao cậu ở đây vậy?

Lisa tìm ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, cô đánh cậu một phát làm cậu phải la lên, đau quá, trên người cậu khắp nơi đều bị thương. Jungkook nhăn mày không biết tại sao Lisa lại đánh mình.

- Này, tớ đang bị thương! Cậu đánh trúng vết thương rồi!

- Uống cho đã rồi không nhớ gì à? Hên là hôm qua có tớ đưa cậu về đấy. Chứ không cậu chết luôn ngoài đường rồi đấy biết không?

Jungkook cảm ơn Lisa ríu rít, cậu biết cô lo cho cậu nên mới tức giận như vậy nên cũng không hỏi gì nhiều. Lisa bảo đây là canh giải rượu nên cậu vội cầm lên vừa thổi vừa húp, uống xong thì cậu nằm xuống sofa, trong người vẫn còn cảm thấy rất không thoải mái, phần vì rượu, phần vì bị thương.

Lisa vẫn ngồi lướt điện thoại, cậu chợt nhớ ra là hôm qua rõ ràng là chỉ có một mình cậu, Jungkook chẳng hề rủ Lisa đi uống chung mà sao cô lại biết để đưa cậu về.

- Sao cậu biết tớ ở đó mà tới đưa về vậy? - Jungkook nhàn nhạt hỏi.

- Chả biết, đang ngủ tự dưng nghe ai đó nói bên tai là cậu gặp nạn ở quán rượu nên tớ vội tới luôn, tới thì thấy cậu nằm trong góc như một thằng nghiện sắp chết tới nơi ấy, khắp người còn bị thương, máu me tùm lum như vừa bị ai đánh. Cũng may nhờ có chú taxi phụ tớ bế cậu lên xe chứ không chẳng biết làm cách nào. Jeon Jungkook, cậu nên cảm thấy may mắn đi, lúc đó tớ mà không đưa cậu tới bệnh viện kịp thì cậu chết chắc!

Jungkook nhắm mắt, thật may vì có Lisa mà mạng sống cậu vẫn còn đó. Những kí ức tồi tệ cứ bám lấy cậu, nó cả đời quyết không buông tha cho Jungkook, đáng lẽ hôm qua cậu chết rồi, cậu mà chết thì sẽ được gặp Chaeyoung.

Khoan đã? Chaeyoung... hình như hôm qua trước khi chìm vào vô thức cậu nghe thấy em, em gọi cậu nhẹ nhàng lắm. Jungkook vẫn còn nhớ cảm giác đó, thứ gì đó rất lạnh chạm vào da thịt mình nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, ấm áp. Cậu ước lúc đó cậu có thể mở mắt để được nhìn thấy em nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt, nó không cho phép cậu làm bất cứ thứ gì khác nữa.

- Hình như hôm qua tớ thấy Chaeyoung..

Lisa đang bấm điện thoại thì ngừng lại vài giây, mỗi lần nghe đến cái tên này thì lòng cô như có cái gì đó bóp chặt lại, một lần nữa những hình ảnh cuối đời của em lại hiện về trong trí óc của Lisa. Cô biết em đã chịu nhiều đau đớn rồi cứ thế ra đi. Em bỏ lại Lisa với Jungkook trên cõi đời này. Từ khi em mất, Jungkook và cô đều không bao giờ tìm tới những nơi trước đây hay vui đùa cùng em, họ không muốn tới đây rồi lại nhớ em.

taelicekookrosé | Cõi âm, nơi người thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ