05. Park Chaeyoung xuất hiện

98 15 3
                                    

Jungkook lết thân mệt mỏi đứng dậy, kéo tấm rèm cửa sổ lại, đem toàn bộ căn phòng cách ly với ánh nắng bên ngoài. Bóng tối bao trùm lấy tất cả mọi thứ, cậu lại thả thân mình ngồi xuống ghế sofa. Jungkook mở điện thoại lên xem, lướt trong danh bạ, toàn là cuộc gọi nhỡ của Lisa từ tối qua.

Cảm thấy nhàm chán, Jungkook liền lên mạng, bấm trên thanh tìm kiếm về vụ tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường cao tốc Dangjin–Yeongdeok của bốn năm trước.

" Xảy ra tai nạn xe hơi tại tuyến đường cao tốc Dangjin–Yeongdeok ngày xx tháng xx năm xxxx vào lúc 2 giờ chiều.

Nạn nhân là một gia đình bốn người đã tử vong ngay khi cảnh sát và cấp cứu tới hiện trường, hiện tại người gây ra vụ tai nạn là một tài xế xe tải đã bỏ trốn. Vẫn đang tiếp tục điều tra..."

Đúng vậy, bốn năm về trước, chính là vụ tai nạn đó. Trong gia đình bốn người đã bỏ mạng trên con đường cao tốc, có người con gái mà cậu yêu thương nhất. Cô ấy đã bỏ mạng tại nơi đó, cứ như thế mà rời khỏi cuộc sống này một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy, chẳng hề cho cậu một cơ hội để nói lời yêu thương.

- Chaeyoung, chưa bao giờ tớ muốn quên đi cậu như vậy. Chưa bao giờ tớ cảm thấy sự xuất hiện của cậu lại khiến cho lòng tớ nặng trĩu như vậy. Giá như...

Giá như... tớ chưa từng gặp cậu.

Giá như... cậu đừng xuất hiện trong cuộc sống của tớ.

Jungkook bỗng cảm thấy có một luồn gió lạnh lẽo bay ngang qua người mình khiến cậu lạnh sóng lưng. Sao có thể? Rõ ràng cửa sổ không mở, quạt cũng đã tắt..

Cảm giác này lại kì lạ đến mức khiến cậu không thể nói nên lời. Giống như cảm giác đó, cảm giác lạnh lẽo mà ấm áp, quen thuộc đó. Một mùi hương nhàn nhạt xen lẫn vào không khí tỏa nhẹ quanh chóp mũi Jungkook, nhẹ tới mức cậu không thể đoán ra đó là mùi gì. Nhưng chỉ cần là những thứ thuộc về em, Jungkook lại có thể dễ dàng nhận ra ngay.

Là mùi này, mùi hương nhẹ của hoa hồng.

Jungkook trầm tư, buông điện thoại trong tay xuống, nhìn vào khoảng trống trước mặt mình. Cứ như có người đứng ở đó, lại cứ như không có ai.

- Chaeyoung, tớ biết là cậu.

...

- Tớ biết cậu đang ở đây, không cần phải che giấu mình.

...

- Tớ cũng biết người đi theo tớ và Lisa những ngày qua chính là cậu.

...

" Jungkook..."

Trong căn phòng im lặng bỗng vang lên tiếng nức nở nhẹ. Khóe mắt cậu nóng lên, là giọng nói đó, giọng nói cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại được. Là em, Chaeyoung, Chaeyoung thực sự đang ở đây.

Dù không thể thấy, nhưng Jungkook vẫn nghe được tiếng nức nở nhẹ như gió của Chaeyoung, tiếng nức nở nhẹ như thế, lại tàn nhẫn xé rách lòng cậu, chà đạp con tim cậu.

- Chaeyoung...

Đúng là em rồi, phút giây cậu nghe em khẽ gọi tên mình, cậu như chết lặng. Không biết mình đang tỉnh hay mơ, cậu nhéo mình vài cái nhưng không đau, vài ba cái nhéo đó thì làm sao mà đau bằng nỗi lòng trong trái tim Jungkook. Cố ngước nhìn vào khoảng không, cậu thấy em hiện ra trước mắt mình, Jungkook không thốt nên lời. Sau 4 năm kể từ lúc em rời khỏi thế giới này thì hôm nay Jungkook mới gặp lại được Park Chaeyoung.

Jungkook khóc thật rồi, em hiện về trong mắt cậu thật đẹp làm sao! Vẫn là mái tóc đó, cơ thể đó và đặc biệt là giọng của em, cái giọng mà cả đời này cậu chẳng thể nào quên được...

- Chaeyoung, tớ rất nhớ cậu!

Cổ cậu đã khô vì thiếu nước nhưng vẫn khàn khàn nói với em, Jungkook nói từ từ chậm rãi như muốn Chaeyoung nghe không xót chữ nào.

Chaeyoung không đáp, cậu chỉ thấy bóng dáng mờ ảo kia gục xuống, dùng đôi bàn tay ôm lấy gương mặt mình nức nở, đôi vai gầy run rẩy lên từng cơn.

" Jungkook, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với cậu lời cuối cùng, xin lỗi vì đã chẳng thể tạm biệt cậu một cách tử tế... Xin lỗi."

Nghe thấy Chaeyoung nghẹn ngào xin lỗi mình, Jungkook đau lòng. Phải rồi, điều mà em xin lỗi chính là về việc đã rời đi mà không thể nói lời cuối cùng, chứ không phải về việc đã bỏ lỡ tình cảm của cậu.

Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ biết được, Jungkook đối với mình có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu luyến tiếc.

Jungkook nâng cánh tay của mình lên, cậu muốn ôm lấy cô ấy, muốn ôm lấy em- người cậu nhớ mong nhiều biết chừng nào trong bốn năm qua.

Cậu đã từng tưởng tượng về việc mình sẽ gặp lại Chaeyoung như thế nào trong hơn trăm cái hoàn cảnh khác nhau, có lẽ sẽ là cô ấy hiện về trong giấc mơ của cậu, cũng có thể là gặp một người giống Chaeyoung như đúc, cũng có thể là bỗng nhiên nhìn thấy cô ấy lướt qua mình...

Có lẽ lúc đó cậu sẽ vô cùng hoảng loạn mà vội vàng níu lấy em, tìm cách ôm chặt lấy em, không để em đi nữa. Nhưng bây giờ lại khác với những gì Jungkook đã nghĩ, chân cậu cứ bất động không thể nhúc nhích, cánh tay vừa vươn tới đã phải thu về, bởi vì cậu nhận ra, cô ấy bây giờ chỉ là một hồn ma. Không thể ôm, không thể níu lấy, cũng không thể chạm tới.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" Em với cậu chính là như vậy.

taelicekookrosé | Cõi âm, nơi người thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ