2. Jimin, huh?

1K 124 4
                                    

Như đã nói ở đầu fic, cảnh quan hệ giữa một trong hai người của couple chính và người khác sẽ xuất hiện trong chương này. Mình sẽ để icon ❤️ ở đầu và cuối cảnh để đánh dấu. Hy vọng mọi người chú ý.

~~~

Jimin đang chán.

Taehyung phải trở về nhà ngay sau bữa tối hôm Chủ nhật vừa rồi và Jimin thì chẳng có gì nhiều để làm cả. Thật tệ rằng em không thể đến trường cùng cậu ấy. Taehyung luôn luôn than thở đó là một nơi chán òm với đủ thứ luật lệ, nhưng em nghi ngờ liệu có nơi nào buồn chán không khi mà có bạn thân em ở đó. Taehyung là người vui vẻ và tươi tắn nhất mà em từng biết, và Jimin sẽ rất thích tham gia các lớp học với cậu ấy để tìm hiểu những điều mới và cùng nhau vui vẻ.

Hybrid hoàn toàn có khả năng học hỏi, như bất cứ con người nào, tuy nhiên, họ không được phép đi học ở những trường bình thường. Nếu chủ nuôi muốn họ được học hành thì sẽ phải tự dạy hoặc trả tiền cho hệ thống dạy học tại nhà. Nhiều người vẫn còn tư tưởng cổ hủ về hybrid và không thích ý tưởng hybrid được xếp ngang hàng với con người.

Dù vậy Jimin rất biết ơn sự chăm sóc của Jinho, bố nuôi của em luôn đảm bảo rằng em sẽ được giáo dục tốt tại nhà. Ông ấy thuê Kim Seokjin làm gia sư riêng cho em. Seokjin là một trong số những con người mà Jimin thích nhất trên thế giới này. Những lớp học của anh ấy luôn luôn rất thú vị và vẫn theo tiêu chuẩn bài học, chúng khiến cho việc học hành trở nên thực sự dễ dàng. Những tiết học có vào tất cả những buổi sáng của các ngày trong tuần, và đó là buổi tuyệt nhất trong ngày với Jimin. Em thích việc học hành và Seokjin cũng rất kiên nhẫn khuyến khích em vượt qua bản thân mỗi ngày. Anh ấy không thấy Jimin chỉ là một hybrid, anh ấy thấy Jimin là một người có tiềm năng trở thành bất cứ ai mình muốn và điều đó thực sự rất an ủi.

Trong tiết học hôm nay, Seokjin giải thích một chút về lịch sử Hàn Quốc và Jimin yêu từng phút giây ấy. Thầy giáo hôm nay mặc trang phục truyền thống và nói bằng một giọng điệu kì lạ khiến cậu hybrid cười mãi không thôi. Jimin thậm chí còn không nhận ra rằng thời gian đang trôi đi, và đã đủ lâu để Seokjin ra về, sau khi giao cho em bài tập về nhà để làm.

***

Jimin đi ăn trưa và nhận ra, một lần nữa, trên chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ có đúng đĩa của em. Thật chán khi phải ăn một mình. Jinho luôn luôn không ở nhà để có thể ăn cùng và Eunjin thì không sẵn lòng ngồi cùng bàn và trò chuyện với em. Cho dù em có năn nỉ và bĩu môi như thế nào đi nữa. Bà ấy vẫn rất kiên định mà nói rằng để một quản gia làm việc đó là không thích hợp, Jimin đã mạnh mẽ phản đối - em không hề coi Eunjin là người làm - nhưng em đã ngừng năn nỉ được một thời gian rồi khi nhận ra bà ấy sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Em lấy thức ăn vào đĩa, cắn được hai miếng trước khi đứng dậy và đi lên phòng. Đồ ăn cũng ngon đấy nhưng em chẳng có hứng thú, vì vậy thay vào đó em đi làm bài tập. Khi Jimin hoàn thành, em đi quanh phòng và nghĩ xem mình còn có thể làm gì nữa. Và rồi em quyết định sẽ xem một bộ phim trong khi chải đuôi một cách vô thức.

[TRANS] [Kookmin] Has the cat got your tongue?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ