8. I don't like to share

959 107 9
                                    

Jimin đang ở phòng khách, cố để đọc một quyển sách đến cả trăm lần trong buổi tối nay. Em nhìn chằm chằm vào những con chữ nhưng vẫn chẳng thể đọc xong được đoạn văn mà giờ trong mắt em nó giống như tiếng nước ngoài vậy. Em không tập trung nổi, tâm trí như đang chu du nơi nào. Chu du đến một không gian, thời gian khác, hồi tưởng về những gì xảy ra sáng nay trong phòng Jeongguk.

Nhịp tim cậu hybrid tăng nhanh và mặt em luôn đỏ bừng lên mỗi lần nghĩ về nó, những ngón chân quặp lại và một cơn rùng mình chạy dọc người. Cái cách Jeongguk hôn em và chạm vào em thật điêu luyện, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn lướt dọc làn da Jimin thật khiêu gợi, và cả cái cách hắn đưa em lên đỉnh thật dễ dàng. Jimin chưa từng trải qua những cảm giác ấy, và cũng chưa có ai từng giúp em khám phá cơ thể mình hay cho em biết thoả mãn xác thịt là gì. Em chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ có được khoái cảm như vậy, hay bị (được) chiếm đoạt thật mãnh liệt trên giường, nhưng giờ em đã thử qua rồi và điều đó khiến em càng có thêm những suy nghĩ dâm dục hơn.

Cậu hybrid đang phải trải qua thời gian khó khăn để thấu hiểu được bản thân mình, tâm trạng của em thay đổi liên tục và em cứ cần phải ở gần Jeongguk suốt thôi. Em luôn muốn khóc mỗi lần cảm nhận được sự khác biệt nhỏ từ cơ thể của mình, như thân nhiệt cao hơn mọi ngày hay em dần trở nên nhạy cảm hơn. Thậm chí đến cả quần áo cũng khiến em khó chịu, vậy nên em chuyện sang mặc những bộ đồ rộng, thoải mái hơn. Em chẳng thể tập trung nổi khi học hay thậm chí cả khi xem bộ phim yêu thích của mình và điều này dần xảy ra thường xuyên hơn.

Jimin gạt những suy nghĩ ấy đi, hít một hơi thật sâu rồi mát xa ngực mình qua chiếc áo sweater quá khổ mà em đang mặc. Đầu ngực em giờ đang ngứa ngáy râm ran và em không muốn lại hứng tình nữa. Em cần phải kiểm soát bản thân tốt hơn. Jimin là một con người lý trí, em không thể hành động một cách không biết xấu hổ như thế được.

Jinho bước vào phòng và thấy con trai mình đang ngồi cuộn người lại ở góc ghế bành. Jimin co hai đầu gối lên để tiện cho việc đặt quyển sách đang đọc lên đấy. Trông em thật nhỏ bé trong chiếc áo màu pastel cùng cái đuôi bông xù màu trắng cuộn quanh người.

"Oh, con đây rồi con yêu." Jinho tiến về phía con trai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh em.

Jimin gấp sách lại, để sang một bên rồi nhẹ nhàng tựa má lên vai người đàn ông lớn tuổi. "Con không biết bố đang ở nhà đấy."

"Ta chuẩn bị đến công ty rồi, ta chỉ đi lấy một vài giấy tờ và ghé nhìn con chút thôi. Hôm qua ta về muộn hơn dự tính và bà Eunjin đã nói rằng con đi ngủ khá sớm. Con ổn chứ, con yêu?" Jimin chột dạ nhìn đi chỗ khác, trong đầu em chợt có một nỗi sợ vô lý rằng Jinho sẽ đọc được suy nghĩ của mình. Em chắc rằng ông ấy sẽ chẳng tự hào nổi với hành động đó của em nếu ông biết được sự thật đâu.

"Có, con ổn mà, bố. Bố đừng lo." Em cố làm cho câu nói của mình đáng tin hơn một chút.

"Tốt" Jinho cười rồi chọc nhẹ vào chóp mũi cậu hybrid trước khi nhắc đến quyển sách trên ghế bành. "Con đang đọc gì thế? Có hay không?"

Jimin cầm quyển sách lên rồi quay bìa trước ra. "Là một quyển tiểu thuyết mà anh Seokjin gợi ý cho con đọc." Jinho đọc tựa đề, ông nhận ra tác giả. Đó chắc chắn là một trong những tiểu thuyết gia sâu sắc nhất mà ông từng có cơ hội được gặp. Ông nghĩ Seokjin là một giáo viên giỏi vì đã hướng Jimin tới một kho tàng kiến thức dồi dào như vậy.

[TRANS] [Kookmin] Has the cat got your tongue?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ