"Mark, em thích anh!"
"Đó là lí do em luôn muốn đứng cạnh anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn làm tất cả cùng anh."
"À thì, em cũng biết là anh không thích em, người anh thích là Renjun, người anh muốn đứng cạnh, muốn ôm, muốn hôn, muốn làm tất cả cùng là Renjun. Ấy, nhưng mà anh đừng hiểu lầm, vì em biết anh sẽ không bao giờ thích em, nên em chỉ muốn nói ra thôi."
"Renjun tối nay có hẹn anh đi ăn đêm đó, cậu ấy rủ cả em nữa mà em lỡ từ chối mất rồi. Anh phải nắm bắt cơ hội này đó, đừng tập luyện quá sức, đừng uống nước lạnh, đừng chạy khi vừa ăn xong, những điều đó không tốt cho sức khoẻ chút nào."
"Vậy nhé, em đi về kí túc xá trước đây, đừng tập luyện quá khuya vì còn có hẹn nhé, Markerli."
Nói rồi tiếng đóng cửa vang lên, ngôi thứ hai trong cuộc hội thoại khi nãy vẫn đứng đó bất động, mắt nhìn vào khoảng không vô định, sóng não như không tiếp thu được bất cứ thứ gì mà người con trai vừa rời đi vừa nói.
Donghyuck thích mình? À không, không phải là một dấu hỏi chấm, câu trên đáng lẽ phải kết thúc bằng dấu chấm thì hợp lí hơn. Anh biết Donghyuck thích anh, biết rõ một ngày nào đó bản thân sẽ được em ấy tỏ tình. Vì Mark biết nên chính anh cũng đã suy nghĩ cách từ chối rất lâu, thậm chí còn nghiêm túc lên Naver để tìm "1001 cách từ chối không khiến đối phương đau lòng". Nhưng Mark đâu ngờ ngày đó tới nhanh như vậy, khi mà Mark còn chưa tìm được lời từ chối thoả đáng, cũng như cách đối mặt với Donghyuck như nào sau khi từ chối em ấy, thì Donghyuck đã hành động rồi, và còn từ chối giúp anh luôn. Nhớ lại khuôn mặt thản nhiên khi nãy của em, thay vì thở phào như trút được gánh nặng, Mark lại thấy bực bội, "Gì chứ, em ấy có thể nói một cách bình thường như vậy luôn."
Đứng giữa một mớ hỗn loạn, cánh cửa một lần nữa "cạch" một tiếng, theo phản xạ, Mark xoay người lại, nói:
"Donghyuck, em-"
Người đứng ở cửa hiện tại là Renjun, người mà Donghyuck bảo rằng anh thích thầm trong khi tình cảm anh dành cho Renjun chỉ là tình anh em, đôi lúc anh còn muốn nhận Renjun làm con trai mình, có phải là anh hay gọi Renjun bằng giọng dịu dàng, mỗi khi mở miệng là "em bé ơi" ngọt ngào nên mới khiến cậu hiểu lầm. Anh có thích Renjun đâu chứ, người anh thích là...
"Mark hyung, Haechan hẹn chúng ta đi ăn, hôm trước nó năn nỉ mãi mới kéo được em đi trong cái trời đầy tuyết này mà nãy em gặp trên đường tới, nó lại bảo không ăn nữa, cậu ấy kì cục quá à."
"Donghyuck hẹn em đi ăn? Với chúng ta?" Mark nửa tin nửa ngờ hỏi ngược, rõ ràng em ấy vừa bảo Renjun hẹn anh và bản thân cùng đi ăn khuya cơ mà.
"Đúng, là cậu ấy hẹn đi, nhưng chính cậu ấy lại bùng kèo đó. À cậu ấy có đưa dù cho em và anh, ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm đó mà nãy em ngủ quên nên không đem theo dù. Haechan bảo rằng Mark hyung cũng quên dù rồi nên em cầm đi kẻo ốm cả đôi đấy. Thiệt tình, còn cậu ấy thì sao chứ, rõ ràng bảo mệt nên không đi ăn được, mắt mũi thì đỏ hoe mà làm như mình không ốm được vậy!" Renjun càu nhàu người bạn thân của mình.
"Renjun à, hay là chúng ta hôm nay không đi ăn nữa, thiếu Donghyuck cũng mất vui mà, chúng ta bắt taxi về nhé, ngoài trời mưa tuyết dày hơn rồi." Mark nói trong lo ngại, nhìn qua cửa sổ tuyết rơi ngày một dày, con gấu nhỏ kia lại đưa ô cho Renjun, ngày mai thể nào cũng ốm cho xem, đúng là xem thường sức khoẻ mà, lo cho mình trước đi chứ, đồ ngốc này.
Kết quả là tối đó, Donghyuck ốm thật, là còn sốt cao, nằm miên man từ đêm tới sáng vẫn chưa khỏi. Anh Taeil nấu cho em chút cháo loãng, nhưng em không muốn ăn, em cảm giác cổ họng mình giờ mà nuốt gì cũng như nuốt rơm vào bụng vậy.
"38.5 độ, chừa cái tội dầm mưa tuyết chưa Haechan?"
"Anh cứ nói mãi, em ốm mà anh còn không thương em." Haechan bĩu môi nói, anh Taeil cứ càu nhàu em suốt, em cũng tủi thân chứ.
"Nằm nghỉ đi, điện thoại tịch thu, tối nhớ phải ăn đấy." Taeil cũng bất lực với cậu em nhỏ của mình, đêm qua dầm mưa về rồi khóc thút thít, mắt mũi đỏ hoe. Đoán bộ dạng này là biết cậu em trai nhỏ vừa thất tình rồi, sáng sớm còn mới cược với anh tỏ tình với Mark sẽ không khóc, tối về lại khóc như mèo hoa, nói bù lu bù loa Mark Lee ghét em rồi, Mark Lee sẽ không bao giờ để ý tới em nữa, hại anh dỗ cả buổi mới nín, khóc ngon lành xong thì lên cơn sốt, và giờ thì nằm bẹp dí trên giường không ngóc đầu dậy nổi. Thật là hết cách mà.
Vừa đóng cửa phòng Donghyuck lại, Taeil đã thấy thủ phạm gián tiếp làm em trai bảo bối bị ốm đứng ngoài phòng khách đang nói chuyện với Yuta, khi thấy anh trở ra Mark liền quay ra, gấp gáp hỏi:
"Donghyuck ốm ạ? Em ấy ăn gì chưa anh? Em vào đó được không ạ?
Thì ra còn có người lo cho Donghyuck hơn cả anh nữa kìa, thế mà Donghyuck cứ luôn miệng kêu Mark ghét em, Mark chả quan tâm gì tới em cả.
"Em vào đi, nó vừa ngủ được 15 phút rồi đấy."
"Cạch" Tiếng cửa phòng đóng vào, Donghyuck ngủ không được sâu nên giật mình tỉnh giấc, mắt nhíu lại nói:
"Anh Taeil à, em không muốn ăn, cũng không muốn tâm sự chuyện thất tình và cách bị người mình thích từ chối ra sao. Em muốn ngủ hơn!"
"Anh từ chối em bao giờ?"
Nghe được tông giọng quen thuộc, lúc này Donghyuck mới mở to mắt nhìn người trước mặt. Là Mark Lee.
"Mark à, em muốn ngủ, chúng ta nói chuyện sau nhé, em biết là hôm qua em chưa nghe câu trả lời của anh đã rời đi nhưng mà hiện tại em mệt lắm, em-"
"Anh cũng thích em."
Như chìm vào ảo giác, Donghyuck mơ màng nhưng không thể tỉnh giấc, thế giới như trở thành không tiếng động, em không thể nghe được bất kì âm thanh nào ngoài câu nói vừa nãy. Đang mơ hay tỉnh, em không rõ, em nhéo một cái thật đau lên chiếc má hơi gầy của mình.
"Em nhéo cái gì, nghe cho kĩ này Lee Donghyuck. Người mà Mark Lee muốn đứng cạnh, muốn ôm mỗi lúc, muốn hôn mỗi tối, muốn làm tất cả mọi thứ cùng, muốn dành trọn trái tim này để yêu, là em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Can you take all my love?
FanfictionSummary: Anh có thể nhận tất cả tình yêu của em không? Đây là câu chuyện tình yêu về "họ" • Author: karucchi_0606 • Tag: real life, city,... 🔥 PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT 🔥