Chương 2: Gặp lại (1)

4 1 0
                                    

"Không sao, sớm muộn gì cũng làm. Ngày mai con đến công ty với ba" anh lên tiếng .

"Được rồi, ăn cơm đi. Lát nữa lên thứ phòng gặp ba" Ông Lục gật đầu dặn dò.

Sau khi ăn cơm xong anh đi đến thư phòng làm việc của ba mình.

Cốc... Cốc...cốc..

"Vào đi" trong phòng ông lên tiếng.

"Cha" anh mở cửa bước vào ngồi xuống ghế đối diện ông gật đầu.

" Nghị Phong, Con cũng lớn rồi ba muốn nói con nghe một chuyện" ông Lục nhìn con mình chầm chậm mở lời.

"Con nghe thưa cha" anh nhàn nhạt đáp.

"Thật ra, ông nội con và Ngô lão tiên sinh lúc sinh thời là bạn của nhau cùng chiến đấu trong một đơn vị. Đã hứa hôn cho con và cháu gái của Ngô gia đây là chuyện đời trước nhưng nếu chúng ta không làm theo e rằng trên trời ông nội con không yên lòng cho nên....Với lại con và con gái Ngô gia dù sao cũng từng học chung khá thân thiết nên ..." ông mở miệng nói.

"Con biết thưa cha, con sẽ không để ông nội không yên lòng " anh không nhanh không chậm trả lời , khuôn mặt không hiện lên biểu hiện gì, không ai đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Tốt... Hiện tại con mới về .Ngày mai ta sẽ dẫn con đến công ty làm quen tiếp quản, sau 3 tháng nữa đến Ngô gia bàn chuyện hôn sự" ông gật đầu hài lòng về anh.

Sau khi nói chuyện cùng cha mình xong , Lục Nghị Phong trở về phòng mình lấy chiếc vòng tay trong hộp tủ ra ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ.

Ký ức như hiện về trong đầu anh.

"Ca, chúng ta trao đổi vật đính ước có được không? " một cô bé thắt hai bím tóc mặt bầu bĩnh mỉm cười nói.

"Em có biết đính ước là gì không? " cậu bé nhăn mặt hỏi ngược lại.

"Biết a, mẹ nói đính ước chính là sau này có thể cùng nhau ở chung một chỗ không chia cắt được " cô bé ngây thơ trả lời.

"Vậy được chúng ta ước định sau này lớn lên anh sẽ là người bảo vệ em" cậu bé đưa tay ra tháo xuống sợi dây chuyền đeo vào cổ cô bé kia.

"Em cũng đeo cho ca" cô bé lấy ra một chiếc vòng tay đeo vào cho cậu bé kia.

Một ngày nọ nhà cô bé kia dọn đi nơi khác cậu bé trai chạy theo chiếc xe đang dần lăng bánh hét lớn.

"Nghi Nghi chờ ca, nhất định ca sẽ tìm em".

Anh vân vê sợi lắc tay miên man suy nghĩ ánh mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm có.

"Nghi Nghi anh trở về rồi "

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong anh cùng cha mình đến công ty tiếp nhận công việc chính thức trở thành Tổng Giám đốc của công ty Lục Thị.

Một thời gian sau......

Với sự lãnh đạo của anh chỉ hơn hai tháng sau đó Lục Thị ngày càng trở nên lớn mạnh lọt vào TOP 10 công ty ảnh hưởng nhất trong cả nước.

Thái độ làm việc của anh trên thương trường cách xử lý tình huống cũng khiến người khác phải nể phục.

Reng...reng ...reng...

Vẫn Luôn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ