chương 6: Tôi không có cha

3 1 0
                                    


"Mẹ đánh con, vì hai con người này mẹ lại đánh con" nước mắt cô chảy xuống bao nhiêu đau thương trong lòng ùa về.

"Mẹ... Mẹ xin lỗi, Nghi Nghi con bình tĩnh lại có được không " Mẹ Kiều ôm chầm lấy cô.

"Mẹ kêu con bình tĩnh, sao con bình tĩnh được đây. Hai con người này lại ở trước mặt con làm sao con bình tĩnh được " nước mắt giàn giụa cô nhìn mẹ mình bằng ánh mắt bi ai, khổ sở.

"Con..." mẹ cô lòng cũng đau như cắt nhìn con gái mình.

"Hai người cút ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt hai người. Thăm tôi , Kiều Lục Nghi tôi không cần, còn nữa tôi không có cha. Tôi không có cha từ khi mình sinh ra rồi xin chủ tịch Ngô đừng nhận lung tung " cô lạnh lùng nói.

"Nghi Nghi ba biết con giận ba...  Ba thật sự có lỗi với con.... Ba..." ông Ngô đau lòng nhìn đứa con gái lớn của mình, đã mười mấy năm rồi ông rất muốn bù đắp cho cô, nhưng lòng cô hận quá sâu khiến ông bị giầy vò không ít, tự trách bản thân mình.

"Tôi làm sao giận ông cho được? Có chăng chỉ có Hận mà thôi. Tôi xin ông đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi dơ bẩn, tôi là tạp chủng thấp kém sao có một người cha cao sang như ông? Từ nhỏ tôi và mẹ phải tự bươn chải , tôi phải nghe bạn bè trêu chọc khinh khi là kẻ không cha rồi. Nhưng ít nhất lúc đó trong lòng tôi cha tôi là một anh hùng, sẽ có ngày cha sẽ về thăm tôi, dần dần trong tôi chẳng còn gì cả cha là một từ xa lạ, ông có biết 13 tuổi tôi phải tự lo vừa học vừa đi làm thêm, bị người ta mắng chửi, lúc đó tôi cũng muốn có một người cha, nếu có cha ít nhất tôi không phải chịu cực như vậy, có cha mẹ cũng không phải làm lụng đến khuya. Lúc đó ông ở đâu? Ông đang hạnh phúc bên gia đình mới của ông, ông đang cưng chiều con gái của ông, lúc sinh nhật tôi chỉ ước một lần có bánh kem cũng là quá xa xỉ. Nhưng sinh nhật của Ngô Mộng Nghi có đầy đủ bạn bè, người thân quay quanh. Cuộc đời quá bất công với tôi, tôi chỉ muốn yên ổn mà thôi nhưng tất cả bị các người hủy hoại. Ngô Mộng Nghi cướp đi cha của tôi, cướp đi người tôi yêu, mẹ cô ta lại cướp đi trụ cột gia đình khiến mẹ tôi vất vả làm lụng, các người nghĩ tôi sẽ tha thứ cho các người sau?" cô   bi ai nhìn hai người họ trút hết những gì mình phải chịu đựng bao lâu nay.

"Ba ...ba xin lỗi... Ba sẽ bù đắp cho con" ông cũng nghẹn ngào nhìn con gái mình.

"Nghi Nghi chuyện quá khứ con nên buông bỏ, ai cũng phải sống cho hiện tại và tương lai đừng làm khổ mình thêm nữa. Dù có xấu xa ra sao đó vẫn là ba con, mẹ đã tha thứ cho ông ấy sao con không thử mở lòng ra mình mà dùng yêu thương lan tỏa, con thử lấy yêu thương mà xóa bỏ khuất mắt trong lòng mình đi con "  mẹ Kiều ôm con gái vào lòng vuốt ve mái tóc cô khuyên nhủ, bà biết con gái mình đã trải qua những chuyện khổ cực thế nào, bà cũng từng hận ông ấy nhưng hận thù chỉ làm mình khổ thêm , bất an không yên trong lòng. Bà không muốn con gái mình lại một lần nữa đi vào vòng xoáy oan nghiệt này, hy vọng Nghi Nghi của bà được vui vẻ mà sống một cuộc sống mới, không để lòng chứa nhiều oán niệm nữa.

"Mẹ ... Hức...hức... Con không làm được, con không thể nào làm được" cô lúc này không còn mạnh mẽ được nữa ôm thật chặt mẹ mình khóc nức nở.

"Kiều Lệ , chúng tôi về trước hôm khác chúng ta lại gặp sau." Ngô Hàn áy náy lên tiếng sau đó cùng vợ mình lặng lẽ bước ra về. Ông không khỏi quyến luyến cứ xoay lại nhìn theo bóng lưng con gái mình, người làm cha như ông tại sao không đau lòng chứ, lúc còn trẻ bồng bột bản thân đã để lại tổn thương sâu trong lòng con gái như vậy khiến ông không khỏi day dứt.

" ông à, sẽ có một ngày Nghi Nghi sẽ hiểu cho ông thôi" Lại Ngọc Yến nắm tay chồng an ủi, một phần cũng tại bà. Lúc đầu nếu không phải bà chen chân vào gia đình người khác thì Lục Nghi đâu phải khổ sở, Con gái bà được sống sung sướng bao nhiêu thì Lục Nghi lại phải  cực khổ bấy nhiêu  khiến bà không khỏi tự trách. Thật ra sau này bà mới biết được sự thật, nếu biết Ngô Hàn đã có vợ ở quê bà đã không làm vậy, sẽ cắt đứt mối quan hệ với ông.

Hai vợ chồng cùng nhau ra về trong lòng đầy sự tự trách, không hy vọng Lục Nghi sẽ tha thứ  mà vui vẻ cười nói với hai người chỉ mong con bé buông bỏ hận thù xuống, cho mình một cuộc sống mới không còn nhiều suy nghĩ bình bình an an như vậy mà thôi trong lòng Lại Ngọc Yến suy nghĩ.

Sau khi Hai vợ chồng Ngô Hàn ra về , Kiều Lệ dìu con gái mình lên phòng nghĩ ngơi, bình tĩnh trở lại. Bà xuống bếp nấu ít cháo cho con gái.
Hôm nay Lục Nghi về khóc một trận ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, bà thấy con gái mình trở nên gầy gò xanh xao hẳn chắc là do làm việc vất vả không ăn uống đầy đủ.

Hai vợ chồng Ngô Hàn sau khi về tới nhà thấy Mộng Nghi đang ngồi trong phòng khách đọc báo hai người đến ngồi xuống nhìn con gái mình Ông Ngô hỏi.

"Mộng Nghi, có phải Nghi Nghi yêu Lục Nghị Phong đúng không? "

"dạ? Chị đã từng theo đuổi anh Nghị Phong lúc còn đi học, sao ba lại hỏi chuyện này? " Mộng Nghi ngạc nhiên nhìn ba mình trả lời.

"Con cũng biết Lục gia và Ngô gia ta có hôn ước, con.... Có thể nhường Lục Nghị Phong lại cho chị con được không?" Ngô Hàn nhìn con gái nhỏ của mình thăm dò.

"Ba...thật ra con...con có người trong lòng mình rồi, con chỉ xem anh Nghị Phong như anh trai mình mà thôi" Mộng Nghi cũng không muốn giấu diếm gì nữa nên thành thật nói.

"Vậy. ... Thật tốt quá ... Vậy thì ba mẹ cũng không cấm cản gì con, con tìm hiểu đi. Khi nào rảnh dẫn cậu ta về nhà dùng cơm " Lại Ngọc Yến vui mừng nói, nếu con gái bà không thích người kia thì dễ xử lý rồi, nếu không bà cảm thấy nợ Lục Nghi quá nhiều.

--+++++++++---------------



Đôi lời của tác giả:

""Đây là bộ truyện lồng ghép hiện thực chính cuộc đời của mình, và những điều mình tâm đắc cũng như nhìn thấy. Mình cũng hiểu nỗi khổ của mẹ khi gồng gánh gia đình ,mình cũng hiểu nỗi thiếu thốn tình cảm của cha vì mình cũng thế nhưng mình quyết định tha thứ, vì cha thế nào vẫn là cha của mình!! Dù không quan tâm hay thăm nom thường xuyên cha vẫn tồn tại trong lòng mình, dù đôi lúc mình còn không còn nhớ rõ mặt cha nữa nhưng mình vẫn giữ hình ảnh người cha ân cần năm 12 tuổi ấy, chúc cho cha có một gia đình mới thật hạnh phúc và mình cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng trưởng thành học hỏi để viết ra những bộ truyện tốt nhất có thể gửi đến mọi người!!!!!""
Thân gửi ❤️❤️❤️

Vẫn Luôn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ