chương 5:Cùng nhau xuống địa Ngục (2)

3 1 0
                                    


"Được rồi , cậu về công ty trước đi tôi tự mình lái xe đi có việc " sau khi anh phân phó , thư ký Trịnh tấp vào ven đường xuống xe bắt taxi về công ty.

"A lô, Thiếu Hào phim cậu casting ở đâu?" anh bước vào ghế lái cầm điện thoại gọi cho Trần Thiếu Hào.

"Sao? Cậu hứng thú muốn đến xem à?" Thiếu Hào bất ngờ hỏi lại trong giọng nói có chút trêu đùa.

"Nói mau tôi không có thời gian nghe cậu nói nhảm" anh hơi cáu giận giọng nói có chút không vui.

"Khu tầng trệt khách sạn Hoàng Mai" bên kia Trần Thiếu Hào cũng nhìn ra được anh đang tức giận không còn kiên nhẩn nên không đùa giỡn nữa.

"Hôm nay Kiều Lục Nghi có đến casting chứ?" anh bâng quơ hỏi.

"Đương nhiên , cô ấy vai chính đương nhiên phải đến tham gia tuyển chọn xem phù hợp không chứ. Ngoài ra còngia Đường Tịch tham gia bộ phim này,họ đang là couple hot được fan đẩy thuyền. Bộ phim nhất định sẽ ăn khách" Trần Thiếu Hào trả lời một cách tự nhiên, nhưng anh ta không hề biết bên này mày của Lục Nghị Phong đã nhíu lại mặt đen lại rất khó coi.

"Chọn nam chính khác đi" anh tức giận nói.

"Tại sao, couple này đang hot. Cậu làm sao mà muốn đổi người ta có thù oán với cậu chắc " Thiếu Hào ngỡ ngàng khó hiểu nói.

"Tôi đến chỗ cậu " nói xong không dài dòng anh tắt điện thoại , lái xe đến chỗ casting.

Khi anh bước vào cả phòng đang im lặng xem nam nữ chính đang diễn cảnh thân mật trước khi chia xa anh mở cửa bước vào , mọi ánh mắt bấy giờ lại tập trung lên anh. Lục Nghị Phong thản nhiên  bước vào đi đến chỗ trống phía trên bàn giám khảo casting nhìn Lục Nghi và Đường Tịch.

Ánh mắt của Lục Nghị Phong nhất thời làm Lục Nghi khó chịu không thể tập trung được vào vai diễn, thấy thế Đường Tịch tưởng cô bị căng thẳng nên nói nhỏ bên tai động viên cô.

"Không sao, bình tĩnh làm hết sức mình là được "

Hành động này lọt vào mắt anh lại là tình chàng ý thiếp anh càng thêm chướng mắt thêm ,lửa giận trong lòng bùng lên mạnh mẽ.

Sau buổi casting cô đang đứng bên ngoài chờ A Trân đi lấy xe thì bất ngờ đi đến nắm chặt tay cô lôi cô nhét vào trong xe mình, cô giãy giụa nhưng anh dùng lực khá mạnh khiến tay cô hằn năm ngón tay của anh đỏ lên da mồn một.

Reng...reng...reng...

"Chị Nghi em thấy chị lên xe của Lục Tổng , chuyện này là sao ạ?" A Trân lúc nãy vừa lái xe đến thấy cô bước lên xe anh nên lo lắng gọi điện thoại cho cô.

"Chị không sao, em lái xe về đi. Lát chị về nhà nghỉ ngơi luôn" cô trả lời.

"Dạ "
Sau khi tắt máy của A Trân, cô quay qua nhìn anh hai tay nắm chặt lấy nhau cố gắng bình tĩnh hỏi anh

"Rốt cuộc anh muốn thế nào? "

"Câu này không phải tôi nên hỏi cô sao?" anh nhếch môi cười khinh thường nhìn cô.

"Anh muốn thế nào, nói thẳng đi" cô cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa, nhưng anh lại luôn gây khó dễ cho mình khiến bản thân Lục Nghi không thể chịu đựng được nữa.

Vẫn Luôn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ