chương 4: cùng nhau xuống địa ngục(1)

3 1 0
                                    

"Trái tim con người thật dễ thay đổi, xem lời hứa như một trò đùa. Chỉ có tôi ngu ngốc chờ, bây giờ tôi từ bỏ hoàn toàn " cô mỉm cười nụ cười tuyệt vọng nhìn anh nói sau đó vùng thoát khỏi anh đi vào phòng bar.

Lời nói mơ hồ của cô khiến anh khó hiểu không biết có ý gì, anh cứ thế ngẩng người một lúc sau đó mới đi vào trong.

Thoáng chốc nguyên nhóm tụ họp đến 11 giờ tối thì rời khỏi quán bar về nhà.

"Mộng Nghi để anh đưa em về" anh cùng Mộng Nghi đi ra cửa quán bar anh nhìn cô ấy nói.

"Cảm ơn anh" Mộng Nghi gật đầu đồng ý cũng không quên nói lời cảm ơn.

" đợi anh lấy xe " anh nói xong đi đến chỗ đậu xe. Thoáng chốc chiếc xe phiên bản giới hạn dừng trước mặt Mộng Nghi, anh bước xuống mở cửa cho Mộng Nghi bước vào.

Cùng lúc này cô và Lâm An cũng bước ra khỏi quán thấy hết cảnh tượng đó, cô như đứng hình cứ thế nhìn chiếc xe đi khuất dần. Cảnh tượng có phần thật giống năm đó, cô cũng như vậy đứng nhìn họ dần dần đi khuất.

Sự dịu dàng anh đối với Mộng Nghi là vô tận, nhưng cũng lại rất tàn nhẫn với cô. Có cho cô thì cũng là cái nhìn khinh miệt, ánh mắt cảnh cáo không được làm hại người anh thương, một chút dịu dàng cũng không có. Ca ca của năm đó vĩnh viễn như vậy chỉ còn trong kí ức của cô, ca ca năm đó ôn nhu dịu dàng bao nhiêu Lục Nghị Phong bây giờ máu lạnh bấy nhiêu, nghĩ đến đây Lục Nghi không khỏi cười khổ.

"Lâm An, tớ đưa cậu về" cô quay về thực tại quay qua nhìn Lâm An nói.

Rất nhanh xe của cô cũng rời khỏi quán bar đó đưa Lâm An về nhà.

Bên này Lục Nghị Phong cũng đưa Mộng Nghi về đến nhà, anh tắt máy xe tay cầm cửa định bước ra mở cửa cho Mộng Nghi.

"Khoan đã Nghị Phong, chúng ta... Nói chuyện một chút có được không? " Mộng Nghi chợt lên tiếng, như sợ anh sẽ xuống xe.

"Được, em muốn nói gì với anh sao?" anh mỉm cười nhìn cô ấy tia mắt chứa đầy sự dịu dàng.

"Thật ra... Ba em đã nói với em chuyện hôn ước...... Nghị Phong em xin lỗi anh nhưng.... Em đã có người trong lòng mong anh hiểu" Mộng Nghi áy náy nhìn anh nói.

"Ý em muốn thế nào? " anh sững sờ trong chốc lát lên tiếng hỏi.

"Em mong anh... Chúc phúc cho em. Em biết anh có tình cảm với em nhưng tình yêu không thể đến từ một phía mong anh hiểu cho em" Mộng Nghi chân thành nói hết những gì mình băng khoăn lo nghĩ trong lòng cho anh nghe, chỉ mong anh hiểu.

"Dựa vào đâu em nghĩ anh sẽ chúc phúc cho em?" anh chỉ đơn giản hỏi Mộng Nghi một câu, nhưng hàm ý rất sâu xa.

"Em biết em có lỗi với anh. Nhưng mong anh sẽ chúc phúc cho em, thật sự em luôn xem anh như một người anh trai của mình " Mộng Nghi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh và chờ đợi.

"Cô ngốc, anh biết rồi. Anh sẽ nghĩ cách giúp em" anh mỉm cười đưa tay sờ đầu Mộng Nghi.

Sau đó anh mở cửa xe đi xuống vòng qua mở cửa cho cô ấy, nhìn cô ấy vào nhà anh mới phóng xe về, một tia nhói hiện lên trong lòng Lục Nghị Phong.

Vẫn Luôn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ