IV. Hoàng đế

9 2 1
                                    

Sau mấy giờ ngâm mình trong bồn tắm, ta lại dạo chơi trong Dinh thự. Cánh phải tầng hai là của ngài Bá tước và bà Phu nhân cùng văn phòng của hội đồng Phán xử, cố nhiên không thể tự do qua lại. Tầng một thì ngập tràn là lính lệ và người hầu, chẳng có chút riêng tư nào. Ta đành lang thang lên tầng ba.

Lướt qua sảnh chính rộng miên man, tầng của Tử tước không một bóng người. Ta tự hỏi điều gì khiến cho nơi này yên tĩnh đến vậy. Và rồi câu trả lời tự tìm đến. Đứng trước tấm rèm bằng vải nhung màu be hoà cùng với màu tường, ta bần thần một lúc. Phải chăng đây chính là đường dẫn tới cánh bị bỏ hoang? Ngó xung quanh thêm lần nữa để đảm bảo không ai nhìn thấy, ta biến mất sau tấm rèm nặng như buộc sỏi.

Hành lang cánh trái tối om, mạng nhện trắng xoá phủ đầy trên nội thất. Trên tường treo đầy những đầu hươu đầu gấu. Chiến tích của những lần đi săn, hẳn là thế. Đan xen giữa chúng là vài bức bích hoạ được tỉa tót tỉ mỉ. Càng đi vào sâu ánh sáng càng hiu hắt. Giữa đôi ngả rẽ là một bức hoạ khổng lồ, trải dài giữa hai cánh cửa. Ta triệu hồi một ngọn lửa trong tay, giơ lên lấy thêm ánh sáng. Bức hoạ là cảnh một vị thần mình người đầu dê ngồi chính giữa một bàn tiệc lớn, toả ra một vòng hào quang lấp lánh. Đôi sừng xoắn cong một vòng một vòng tuyệt mỹ trên lớp lông đen xoắn thành lọn. Xung quanh bàn tiệc là hai mươi vị thần nhân thú khác. Cảm giác buồn nôn cồn cào trong bụng, ta rời sự chú ý của mình sang nơi khác. Bức hoạ kì quái làm lông tóc ta dựng cả lên.

Ta nhìn về phía cuối hành lang phải. Một bóng trắng vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện sau những bức tường. Thế lực vô hình đưa đẩy, thu hút về phía cuối hành lang phải. Bụi bặm bay lung tung quanh chân mỗi bước ta đi. Ở đó, một cánh cửa mở mấp mé. Bên trong tối om, không khí đóng đặc lại như đang nuốt lấy ánh lửa. Ngọn lửa yếu dần, chỉ còn lại một đốm sáng le lói. Giữa phòng là chiếc giường tròn với lớp màn lụa rũ rượi. Ta bước qua chiếc bàn gỗ bên trái phòng, bên trên để vài cuốn sách và một chiếc bút lông đà điểu. Tất cả đều phủ một lớp tro bụi đen xì.

Bên phải, lớp mạng nhện bọc kín góc phòng, xuống cả sàn nhà. Trong bóng tối, chúng nhìn chẳng khác gì bị tuyết phủ trắng xoá. Sau lớp mạng nhện, một bức tranh to gấp rưỡi người thường treo trong khung bạc. Mỗi bước lại gần, tấm bụi bên dưới lại quấn vào gót giày ta. Ánh lửa hiu hắt trải lên bức hoạ. Khó để nhìn kĩ từng chi tiết, nhưng ta biết chắc chủ thể là ai.

Tiểu thư Céline

Nhìn nàng trưởng thành hơn so với tuổi. Hoặc gã hoạ sĩ bị ép phải phục vụ cho mong ước hão huyền của nàng. Tiểu thư đứng ngoài ban công, khoe làn da và cái cổ trắng muốt trong dáng đứng hơi nghiêng người. Bộ váy trắng với hàng chục lớp vải từ đủ loại chất liệu tạo nên vẻ bồng bềnh quyến rũ. Cổ áo lồng phồng trễ xuống ý nhị phô ra đôi vai nhỏ mềm mịn. Tấm váy siết chặt vào eo và dài quét đất, điểm bao nhiêu là ngọc ngà đá quý lấp lánh như sao trời. Mái tóc vàng kim búi thành vòng qua đầu, cài đầy hoa cỏ sặc sỡ.

"Lại gần hơn...chạm vào nó..."

Ta chẳng cảm thấy gì ngoài bụi bẩn đang rơi lả tả khi đầu ngón tay ta chạm vào nước sơn khô cứng. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, mờ ảo như màn sương trong tâm trí.

Đế chế Khói phủ Tro tàn - Mở đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ