I. Pháp sư

35 2 0
                                    

"Và hứa với chị, em sẽ không vướng phải bất cứ rắc rối nào, chị sẽ trở lại sớm thôi."

Tiếng ồn ào từ khu chợ át đi tiếng nói của Aadiane.

"Nhưng...Sư phụ...em cảm thấy lo lắng...như là dự cảm không lành ấy..."

"Vậy, sao ta không tự hỏi những lá bài nhỉ?"

Aadiane thò tay vào túi. Bộ bài tarot của chị ấy, gọn gàng và chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ta đã thấy nó rất nhiều lần. Aadiane thường xuyên sử dụng cỗ bài này khi xem cho khách, dĩ nhiên, chị chẳng rời nó nửa bước. Aadiane rướn mày, trao bộ bài cho ta.

"Sư phụ, chị nghĩ em sẵn sàng rồi ư?"

"Em đã tiến bộ rất nhiều, giờ thì, để chị thấy chị có thể tin tưởng em đi em thân yêu."

Ta nâng niu cỗ bài trong tay. Cẩn trọng, ta tráo bài và chia nửa. Một lá rơi ra, tuột khỏi kẽ tay. Ta lật nó lại.

Toà tháp xuôi.

Aadiane nhìn vào mắt ta. Chị hiểu những gì ta hiểu. Toà tháp, bài xuôi, mọc lên bên trên thế giới, báo hiệu cho một chấn động lớn, sự sụp đổ. Tháp đồng hồ điểm hồi chuông thứ bảy. Đến lúc Sư phụ Lodi phải đi rồi. Cuộc hành trình đang chờ đợi chị ấy.

"Giữ lấy cỗ bài, nó sẽ có ích đấy em thân mến. Chị phải đi rồi, đền cổ ở Anzak sẽ không tự chữa lành đâu."

"Xin chị...đưa em theo với...như ngày xưa ấy..."

Aadiane quay lưng đi. Sau một nhịp thở dài, chị khoác chiếc áo choàng đã bạc màu và giấu đi gương mặt phiền não sau chiếc khăn trùm đầu màu xanh đã cũ. Chiếc khăn ta tặng chị trong một cuộc thám hiểm ở Edragus.

"Chị sẽ trở về...sớm thôi."

Ta đứng như trời trồng. Một mặt, ta muốn chạy tới và ôm chặt chị trong tay. Nhưng đồng thời, ta không muốn làm chị chậm trễ. Ngay lúc chị bước lên xe ngựa, ta gọi với theo.

"Vậy làm ơn, hãy mang về đoá hoa đầu tiên mà chị chạm vào!"

Như vậy, Aadiane sẽ không bao giờ quên người em gái này.

"Giữ an toàn nhé em thân yêu."

Vó ngựa cất bước, bỏ lại đằng sau con phố nhỏ tấp nập người qua lại. Ta đứng đó trông theo bóng chị xa dần, xa dần, đến khi khuất sau ngọn đồi mới rời đi. Lững thững dạo bước trên ngõ chợ, thả hồn theo dòng suy nghĩ còn dang dở. Tại sao Aadiane luôn bỏ đi, hàng tuần, có khi hàng tháng? Tại sao chị không đưa ta theo cùng nữa? Sư phụ Lodi...chị luôn cất giấu thật nhiều bí mật...

Cà lộc cà lộc cà lộc
Cà lộc cà lộc cà lộc

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Ta mặc kệ, thong thả nhìn ngắm mây trời.

BẮT LẤY TÊN TỘI PHẠM!!!

Tội phạm?! Ta giật mình, quay ngoắt ra sau. Đám đông đang chạy về hướng của ta. Vắt chân lên cổ chạy, cố tránh lấy cái hướng của quân lính. Chợt, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay ta kéo vào lòng. Bàng hoàng ngẩng lên, đối diện là chiếc mặt nạ quạ hơi ngả màu ngà. Gã giữ chặt ta trong lòng, tay kia vớ vội con dao của hàng thịt, lăm lăm kề lên cổ. Mùi tanh của máu lợn và cái sắc lạnh của con dao làm ta chùn bước.

Đế chế Khói phủ Tro tàn - Mở đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ