Ta lơ lửng giữa bầu trời đầy sao. Sắc trời pha trộn như bảng màu của một gã hoạ sĩ đang hoạ cảnh biển xế chiều. Một chút hồng hào như gò má nàng thiếu nữ ở gần người tình, mấy vệt cam đào như lòng đỏ trứng của con gà ác, một mảng tím dịu dàng như nhành oải hương và vài giọt xanh trong như sóng biển ngoài khơi. Ta thơ thẩn thả mình giữa không gian bao bọc bởi âm rung của tiếng đàn dương cầm. Những nốt nhạc du dương trầm bổng dắt tay nhau dạo quanh tâm trí mơ hồ. Chúng chạy đi chạy lại, lúc gần lúc xa, đưa muộn phiền vào một ngăn tủ rồi khoá kín. Chợt, màn sương vén mở, chân ta cũng chạm xuống nền cát vàng ươm. Mỗi bước chân đi, nền cát lún xuống, bọc quanh lấy bàn chân, ấm áp như đêm đông bên lò sưởi. Ta lại gần hơn với bờ biển, mặc cho sóng đánh liên hồi. Mỗi đợt sóng ập vào bờ, nó lại kéo thêm cát theo cùng. Bần thần một lúc, vũng cát dưới chân trôi đi hết. Vô thức quặp ngón chân lại, cố sức giữ lấy những hạt cát nhỏ li ti. Đột nhiên ta nhận ra bản thân đã đứng như trời trồng giữa một hố cát. Rồi Aadiane ôm lấy eo ta từ sau, vùi đầu vào cổ ta. Mái tóc mềm mại vương mùi hoa bưởi của chị lướt trên da. Hương hoa bưởi quấn quít quanh đầu mũi, kéo ta quay về phía chị.
"Chị đã ở đâu rồi?"
"Chị đang ở một nơi xa, đủ xa khỏi Queliznet."
"Tại sao chị không đưa em theo cùng nữa?"
Aadiane bật cười, xoa xoa hai bên má ta. Tay chị mềm nhưng lạnh ngắt như băng. Cái lạnh kích thích thần kinh, như một luồng điện chạy xuyên cơ thể làm ta rùng mình.
"Không còn sớm nữa đâu bé con của chị. Chị sẽ trở về sớm thôi. Giờ thì ngủ đi."
Aadiane vuốt mắt ta xuống rồi đặt một nụ hôn lên trán. Bờ môi của chị chạm vào da thịt, mềm mại như nhung. Cảnh vật chìm vào đêm đen tĩnh mịch, tiếng đàn du dương cũng vụt tắt. Chỉ còn ta và màn đêm lặng lẽ.
Nắng ban mai tràn vào qua khung cửa sổ, đưa hơi ấm đến tận góc giường. Ta ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Đêm qua ta đã gặp Aadiane, nhưng có thật là chị hay không? Cái lạnh như băng ấy khác xa với hơi ấm của người vẫn ôm ta ngủ mỗi tối. Phải chăng thứ rượu quý đêm qua đã làm ta gặp ảo giác nặng.
Cộc cộc
"Mời vào." - ta cắt dòng suy nghĩ, trở lại với thực tại.
Cánh cửa bật mở, kéo theo là tiếng gót giày lọc cọc. Cô hầu Veronica mang tới cho ta sữa để rửa mặt và rượu vang để uống. Trên xe đẩy còn một bọc lồng phồng nữa. Veronica lại gần, ta mới nhận ra lại là một bộ váy mới. Từ khi đến Dinh thự, Tử tước đã cắt cho ta một người hầu riêng phụ việc chăm sóc và làm những việc vặt vãnh thay ta. Ta cười chào buổi sáng với chị ta rồi hỏi thăm mấy câu. Veronica vui vẻ đáp lời, kèm theo một lời thông báo.
"Ngài Tử tước cao quý ngỏ lời mời ngài cùng dùng bữa sáng thưa pháp sư y/n"
Lại lần nữa, ta lướt qua đại sảnh với những bức hoạ vĩ đại và sàn đá hoa cương được cọ sạch đến mức có thể đem làm gương soi. Lần này ta đến khí muộn, Tử tước đang ở bên cửa sổ thưởng thức chút nắng ban mai trong trẻo. Thấy động, hắn mới quay người rời khỏi bệ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế chế Khói phủ Tro tàn - Mở đầu
RomanceChào mừng đến với phòng thí nghiệm "amiexiste". Hãy sẵn sàng cho chuyến du hành không gian của ngài. Vui lòng xác nhận đặc điểm chiều không gian đích đến: thời trung cổ, châu Âu, phép thuật, tarot, hoàng gia, cướp biển, đồng quê, giao tiếp linh hồn...