III. Hoàng hậu

12 2 0
                                    

Ta không tài nào ngủ được. Tiếng con cáo nhỏ rên rỉ trong đêm đen tĩnh lặng lôi ta khỏi chăn đệm ấm êm. Vớ lấy chiếc khăn voan đen trùm kín đầu để giấu đi mái tóc búi vội bằng sợi lụa đã rão. Ta chạy thật nhanh qua khu vườn lớn của Dinh thự, không thể chậm thêm một giây nữa.

"Ta là pháp sư của Dinh thự đây! Mở cổng ra!"

Gằn giọng với lính gác cổng khi hắn định bắt ta lại. Tên lính vội vàng mở chiếc cổng sắt nặng trịch vang két một tiếng dài. Ta phóng ra ngoài như tên bắn, băng qua cây cầu gỗ. Mỗi bước gót giày nện xuống là một tiếng thùm thụp vang lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, nàng trinh nữ chạy thục mạng như bị cướp đuổi đằng sau. Rẽ phải, rẽ phải lần nữa, chạy thêm một ngõ. Cuối cùng cũng đến nơi. Tấm biển gỗ xác xơ khắc hình con cáo quấn quýt bên mặt trăng. Đúng là nhà ta rồi. Ta gục ngay xuống bục cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ngay ra ngoài. Ngồi một lúc, tai đã bớt ù, chân đã ngừng run, ta mở cửa bước vào.

Không...không phải...có gì đó không đúng ở đây.

Có điều gì đó rất khác lạ trong cửa hàng. Mấy lọ thảo dược không ở đúng chỗ. Nến còn đang cháy và cửa sau đang hé mở. Không ổn, rất không ổn. Sư phụ vừa mới đi và không thể về sớm như vậy. Cánh cửa sập rầm một cái sau lưng, ta hoảng hốt quay người lại. Có người đang ở đây... Nhanh! Phải chạy khỏi đây trước khi có điều xấu hơn xảy ra. Ta quay ngoắt người, thẳng hướng cửa sau mà chạy. Rầm! Có gì nặng trĩu từ trên trần đáp xuống ngay sau lưng. Ta mặc kệ, cố với lấy tay nắm cửa.

"Ấy ấy, không nhanh thế đâu!"

Một bàn tay rắn rỏi siết chặt cổ tay ta kéo giật lại phía sau. Không...không không không...ta không thể chết thế này được. Gã đã bịt chặt mồm ta, vậy là chẳng thể hét lên cầu cứu. Ta vùng vẫy, đạp mạnh vào đầu gối kẻ lạ. Gã ngã khuỵu xuống, rên rỉ trong đau đớn. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, co giò chạy một mạch lên tầng. Thình lình, gã tóm lấy cổ chân làm ta ngã đập mặt xuống sàn. Tên ác ôn đè lên người, chiếc mặt nạ ngả vàng và đôi kính đen che đi hoàn toàn diện mạo của hắn. Gã thở hắt, cất lên giọng nói trầm đến nỗi cách xa hai gang tay ta vẫn cảm nhận được yết hầu hắn rung lên.

"Một đứa nhóc láu cá nhỉ? Không có thời gian đùa đâu, trả lời đi rồi cô sẽ được tự do."

Ta mặc kệ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ta đập mạnh đầu mình vào đầu hắn. Gã đàn ông choáng váng, mất đà ngã ra sau, lăn lông lốc xuống mấy bậc cầu thang. Chiếc mặt rơi ra, hé lộ diện mạo kẻ đã đột nhập vào quán. Gã nằm đó, bất động, cũng chẳng thấy lồng ngực phập phồng. Chẳng nhẽ một kẻ đủ sức bám lên trần nhà lại chết vì ngã cầu thang? Bối rối bao trùm tâm trí, ta cầm cây chổi ở góc nhà rồi rón rén lại gần. Dưới ánh nến bập bùng, gã đàn ông nằm im phăng phắc, tóc tai bù xù che mất nửa mặt. Lấy cán chổi chọc chọc eo gã, ta thở phào khi vẫn thấy cơ hoành vẫn còn co giãn. Chợt, gã bật dậy, nắm lấy cán chổi giật mạnh ra sau. Ta đổ vào người hắn, hai vai bị giữ chặt. Giờ thì Chúa trời cũng không thể cứu nổi kẻ xui xẻo này.

"Cô ta ở đâu? Ả phù thuỷ với mái tóc màu xám tro ấy!"

Đồng tử co lại chỉ còn một chấm nhỏ, người ta run lên. Gã đến vì chị.

Đế chế Khói phủ Tro tàn - Mở đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ