Hôm nay Sunoo lại thức khuya rồi, nhiều khi Jungwon lại thấy hối hận vì hồi đó chính bản thân là người động viên em theo đuổi con đường mỹ thuật này dù mẹ Kim khá e dè vì sợ sức khoẻ con trai không chịu được. Cũng chính Jungwon vỗ ngực chắc nịch đảm bảo với mẹ Kim là sẽ chăm sóc cáo nhỏ cẩn thận, không mất đi cân thịt nào thì mẹ mới đồng ý.
Đúng là không mất đi cân nào, nhưng lại chẳng tăng lên được, đã vậy còn khuyến mãi thêm quầng thâm mắt nữa chứ, sốt hết cả ruột, rớt môn thì em nuôi chứ làm cái gì mà phải chăm chỉ thế hả?
"Anh này.."
"Em đừng có mà nói rớt môn thì về em nuôi nữa anh đánh cho bây giờ"
Sunoo liếc Jungwon một cái sắc lẹm, cứ nghĩ em là con nít hay gì, đã ngăn cản đi làm thêm thì chớ còn muốn cản luôn đường học tập nữa hả? Sunoo biết thể trạng mình không khoẻ như Jungwon nên đi làm thêm thì hơi khổ, nhưng mà không yếu tới mức học không nổi. Nhìn thì giống một omega thích được cưng chiều nhưng Sunoo lại độc lập lắm, không muốn dựa dẫm người khác quá mức đâu, vả lại, phải chừa đường cho Jungwon kiếm người yêu nữa chứ.
"Anh thức khuya được, từ lúc lên cấp ba anh đã không còn bị ốm thường xuyên nữa rồi, em cứ làm như anh là con nít"
'Nhưng mà anh là em bé của em'
Câu trên là cậu nghĩ thầm thôi chứ cũng không nói ra, mất công Sunoo lại dỗi, chỉ có thể chống cằm đăm đăm nhìn em, làm người lớn hơn cứ tưởng bị ánh nhìn của Jungwon xuyên mấy lỗ trên người rồi, tự nhiên thấy rùng mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn, về phòng ngủ đi ông trẻ"
"Em không canh anh nhỡ anh xỉu ra đấy thì sao"
"Điên à người bình thường ai lại lăn đùng ra xỉu bao giờ"
"À vậy hả, chắc anh quên hồi cấp một có người mới ngủ dậy cười hihi haha chào mẹ xong lăn ra xỉu rồi ha"
"Đừng có nhắc lại nữa, hồi bé anh mới yếu vậy thôi, giờ không hề xỉu nha"
Sunoo thì phản bác phân bua, Jungwon ngồi chống cằm nhìn anh rồi nhướn mày, nhìn có vẻ chăm chú lắng nghe chứ thực ra chẳng lọt tai câu nào cả, cậu đang bận ngắm cáo nhỏ Sunoo xù lông. Chọc cho em giận dỗi đỏ hết cả mặt thì Jungwon mới mãn nguyện, sau đó bắt đầu dỗ người ta.
"Rồi rồi em xin lỗi, Kim Sunoo mười bảy tuổi đã bẻ gãy được sừng trâu rồi, em yếu, anh mới mạnh, đừng giận nữa nha"
"Chờ đi có ngày anh thắng em trò vật tay cho coi"
"Ờ ok chờ"
Sau khi chí choé một hồi thì đâu lại vào đấy, Sunoo lại tiếp tục làm bài, Jungwon chán quá cũng lôi máy tính ra học luôn. Tới khi đồng hồ trên máy tính hiện lên 2:00am thì lại chán học quay sang nhìn con ong chăm chỉ Sunoo đang vẽ.
"Bao giờ anh nộp cái này đấy?"
"Ba tuần nữa"
"Hả"
"Anh nói là ba tuần nữa, mới bây lớn thôi đừng có mà lãng tai nhe"
"Vậy sao bây giờ anh đã làm bán sống bán chết vậy"
"Tại anh thích vậy, vui m—ê bỏ anh xuống coi Yang Jungwon!!!!"
Sau đó, không có sau đó, Sunoo bị người nhỏ hơn cưỡng chế cất bài vẽ dụng cụ rồi đi ngủ. Nói đúng hơn là Jungwon cất bài vẽ và dụng cụ, còn em thì đi ngủ, dù vẫn hậm hực vì bị bắt ngưng làm bài tập nhưng Sunoo vẫn phải ngoan ngoãn đi ngủ vì Jungwon lúc đang dém chăn cho Sunoo đã trừng mắt doạ em là nếu còn tiếp tục làm thì cậu sẽ lén giấu bài đi lúc em ngủ gật. Jungwon chưa bao giờ thật sự làm theo lời mình doạ (không nỡ) nhưng vì thức khuya quá, Sunoo đã ngủ quên mất trong khi vẫn còn đang dỗi cậu em cùng nhà.
"Tứk! Mắc gì quạu mình?"
Cùng lúc đó thì ở căn phòng kế bên, người đang bị dỗi Yang Jungwon bắt đầu lên kế hoạch, từ giờ tới ngày Sunoo nộp bài trước một tuần sẽ không cho em thức khuya nữa, và phải đảm bảo Sunoo tăng lên vài cân vì hồi nãy bế xốc lên vai mới thấy sao mà nhẹ quá, được mỗi hai cái má phính chứ trên người chẳng thấy thịt đâu, xong xuôi hoàn hảo mới chịu tắt đèn đi ngủ, nằm trong bóng tối rồi mà lông mày vẫn nhíu, miệng vẫn còn lầm bầm.
"Đã bảo là em nuôi rồi mà còn không chịu, cái đồ em bé đáng ghét"