Kì phát tình của Sunoo diễn ra sớm hơn dự tính khoảng hai ba ngày, cũng chẳng phải kì đầu tiên nên nó diễn ra cũng khá nhẹ nhàng. Em sẽ tự ở một mình trong phòng khoảng hai ba ngày đầu, là những ngày tuyến mùi nhạy cảm nhất, có thể sẽ bị sốt nhẹ, nhưng những ngày sau thì sẽ đỡ hơn, Jungwon cũng có thể tiếp xúc với em mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì.
Sunoo trong kì nhạy cảm cũng chẳng có khóc lóc dữ dội muốn tìm alpha hay gì hết, chỉ là yếu ớt, nhạy cảm hơn với mùi hương và dính người gấp đôi gấp ba ngày thường, mà nói đúng hơn là dính vào mỗi Jungwon thôi vì trước giờ cậu là alpha duy nhất có mặt bên cạnh em vào thời điểm như thế này.
"Hết sốt rồi, ăn cháo nhé"
"Hong"
À quên nữa, Sunoo lúc này còn có thêm sự thay đổi trong tính cách, chắc là do bị pheromone chi phối nên đầu óc không tỉnh táo như lúc thường, rất bướng và xấu tính, theo nghĩa đáng yêu, nhưng vẫn xấu tính hơn lúc không phát tình. Vì vậy nên mỗi khi vừa kết thúc kì nhạy cảm thì Sunoo lại rất xấu hổ, không cho Jungwon nhắc gì về tâm sinh lý bướng bỉnh kì lạ của mình hết.
Vốn đã quen với mọi mặt của em từ lâu, nhưng mỗi lần thới khoảng thời gian này tim Jungwon cũng rất mệt, một em bé hiểu chuyện biến thành một em bé đỏng đảnh, là ai thì không biết chứ Sunoo tỏ ra trẻ con là một Sunoo đáng yêu gấp bội. Hai cánh môi hồng xinh sẽ thường xuyên bĩu ra không hài lòng, khó chịu vì những phản ứng sinh lý của omega, hai má đào phớt hồng nay vì những cơn sốt nhẹ mà đỏ ửng lên, đôi mắt nâu và viền mi lúc nào cũng ẩm ướt, lóng lánh ánh nước.
Và cuối cùng là mùi đào ngọt ngào bao trùm cả căn phòng, trùm lên cả người Jungwon khi em ôm dính lấy cậu như gấu koala, may là chưa tới kì động dục của alpha nên cũng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng vẫn là bị xao động chút xíu, xíu thôi, cậu thề đó.
"Cục cưng?"
"Ưm~"
Ngoan như mèo vậy, muốn ám sát Jungwon hay gì á.
Omega trong lúc này nói chung và Sunoo nói riêng thì đều thích được cưng chiều hơn, nên Jungwon mới có dịp gọi em bằng 7749 cách gọi dễ thương như này chứ bình thường người ta bị ngại nên còn khuya mới gọi được.
Ôm trong lòng một quả đào đang làm nũng, nhẹ quá, bao công vỗ béo vì hai ngày phát tình mà đi tong hết cả. Jungwon nhẹ giọng dỗ Sunoo, hi vọng em sẽ ngoan ngoãn chịu ăn chút gì đó ngoài mấy thỏi chocolate và protein bar chuyên dụng cho omega những ngày nhạy cảm.
"Ăn cháo đi mà~"
"Hong thích, đau bụng"
"Thương, xoa bụng cho hết đau rồi ăn cháo nha"
Thế là một tay xoa bụng cho người thương, một tay thì vỗ vỗ sau lưng dỗ ngọt. Jungwon nghĩ cậu đã có kha khá kinh nghiệm trông em bé rồi đó. Sunoo vì vẫn còn chưa hết đau bụng nên không thích nói chuyện, chỉ úp mặt vào vai rộng của cậu dụi nhẹ, lúc cơn đau trở lại thì sẽ phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
Nhưng bé ngoan thì vẫn là bé ngoan, dù có tự nhiên bướng lên phụng phịu thì vẫn biết hiểu chuyện, bụng đỡ đau liền chủ động kéo Jungwon đi ăn. Mình chưa ăn thì Jungwon lo lắng, mà cậu thì cũng chưa ăn gì hết, mải lo cho em từ nãy đến giờ. Ngoan như vậy ai mà không thương thì đứa đó bị khùng, còn Jungwon tất nhiên là người bình thường rồi.
Sunoo chẳng ăn nhiều nên chưa tới hai mươi phút đã ăn xong rồi, cũng sắp hết ngày rồi, các phản ứng của kì phát tình đã nhẹ đi rất nhiều nên có vẻ tỉnh táo hơn chút, không mè nheo như hồi nãy nữa mà ngồi im thin thít chờ Jungwon rửa chén.
"Bây giờ anh tự tắm được không?"
Hơi buồn ngủ nên cũng lười lên tiếng, chỉ đáp lại lời cậu bằng cái gật đầu chậm rì rì. Jungwon hơi nghi hoặc, không biết có nên để Sunoo tự vệ sinh cá nhân không , lỡ mà ngủ quên trong đó thì lại sốt bừng bừng lên.
"Chắc không, hay để em giúp"
"Anh tự làm được mà, đỡ mệt hơn hồi nãy rồi"
"Vậy lau người nhanh nha, sau hai mươi phút chưa thấy đi ra là em vô đó"
"Bít rùi, cứ như ông trẻ ý"
Không chấp nhặt tính trẻ con của Sunoo, cũng thường xuyên bị gọi là ông trẻ nên Jungwon thấy bình thường, chẳng bao giờ để bụng, dù sao thì cũng chỉ có mình cậu được anh trêu là "ông trẻ" thôi vì chăm anh như chăm con nít, làm gì có ai được cái đặc quyền đó đâu.
Giữ đúng hẹn, sau mười lăm phút Sunoo đã ra khỏi nhà tắm, sạch sẽ thơm tho, nom mềm mịn như cục bông gòn. Nhưng thay vì vào phòng đi ngủ cho khoẻ thì em cứ loay hoay ở ngoài phòng khách mãi, tới lúc Jungwon tắm xong ra vẫn thấy đang nghịch điều khiển tivi. Hai mắt em lúc đó đã sắp díu vào thì phát hiện thấy tin tức tố dễ chịu của Jungwon đã trở lại, đôi con ngươi màu hổ phách lại sáng lấp lánh hướng về phía cậu.
Ngụ ý là muốn được ôm đi ngủ.
Jungwon cũng không để em phải lên tiếng mà đã hiểu ý, dù đầu óc không bị pheromone chi phối nhiều nữa nhưng bản tính dính người thuộc về bản năng của omega thì vẫn còn. Vòng tay ôm ngang eo của người lớn hơn bế lên, Sunoo cũng tự động bám vào người cậu như gấu con.
Chìm trong mùi hương của người mà mình tin tưởng nhất, cộng thêm sự mệt mỏi vì cả hai ngày trời bị những cơn sốt và đau quặn bụng hành nên rất nhanh Sunoo đã chìm vào giấc ngủ. Cũng không phải lần đầu tiên ngủ trong vòng tay của Jungwon, nhưng lần này lại có thêm nhiều cảm xúc xao động với người nhỏ hơn nên mùi hương của Sunoo có biến đổi nhẹ, xen lẫn mùi đào còn có chút mùi rượu làm người ta say. Sự thay đổi diễn ra rất tự nhiên trong lúc em đang ngủ nên chỉ có Jungwon phát hiện ra thôi.
Đêm đó Jungwon ôm người ngủ say trong lòng mà nụ cười cứ treo trên khoé miệng, vui đến không ngủ được.