Chương 8

4.2K 107 5
                                    


       Những tia nắng xuyên gọi qua khung cửa sổ , chiếu thẳng vào mặt thiếu niên đang nằm trên giường khiến người thiếu niên Kia chao mài tỉnh giấc .

       Chậm rãi mở mắt trước mặt cậu bây giờ không phải là phòng giam dơ bẩn kia mà thay vào đó là một căn phòng vô cùng đẹp được trang trí xa hoa lộng lẫy , cậu đã thoát rồi sau là ai đã đến cứu cậu đây người nào mà có gan đám đối đầu với Tần Khánh Du

       Quần áo cũng đã được thay mới các vết thương cũng đã băng bó . Dương Mộc Huy từ từ ngồi dậy có chút động đến vết thương liền đau , mọi thứ dường như đều là một giấc mơ không thể ngờ có ngày cậu cũng thoát khỏi Tần Khánh Du . Dương Mộc Huy ngồi ngây ngốc trên chiếc giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh nắng chiếu xuyên qua cánh hoa anh đào làm cậu nhận ra được đều gì đó .

Lúc này có người mở cửa phòng đi vào ,hướng cậu cung kính lễ phép nói .

" phu nhân , ngài đã tỉnh , Tần Tổng đã sai tôi hầm canh gà cho phu nhân tẩm bổ còn đây là thuốc uống , tôi xin phép ra ngoài có cần gì phu nhân cứ gọi tôi " .

Dương Mộc Huy bây giờ mới sực tỉnh người khi nãy là người hầu thân cận mà Tần Khách Du phái đi chăm sóc cậu và cũng đã hầu cậu trong suốt mấy năm qua . Mọi thứ dường như sụp dỗ chưa kịp vui mừng thì đã thất vọng có lẽ suốt cuộc đời này cậu không thể nào thoát khỏi hắn .

Tự cười khinh Bỉ chính bản thân mình làm sao mà Dương Mộc Huy có thể quên được chứ chính căn phòng này đã giam cầm suốt những năm tháng qua nghĩ tới đây từng trận gay óc nỗi lên . Dương Mộc Huy liếc mắt sang cây hoa anh đào ngoài cửa sổ nhìn một cách khinh bỉ đầy chán ghét , không phải là cậu ghét hoa anh đào mà là ghét người trồng nó , Tần Khánh Du hắn biết cậu thích hoa anh đào nên trồng rất nhiều hoa anh đào trong sân , phía trước có phía sau cũng có hắn nghĩ làm thế thì cậu sẽ vui .

Đời nực cười bắt một con chim nhốt trong lòng bẻ đi đôi cánh của nó rồi cho nó thật nhiều đồ ăn nghĩ là nó sẽ vui ? nó sẽ biết ơn chắc .

Mùi hoa anh đào thật thơm lang tỏa khắp phòng cánh hoa nhẹ đung đưa trước gió tạo ra bầu không khí thật ấm áp đúng là một cảnh sắc tuyệt vời , mấy ai được sống trong một căn biệt thự xa hoa được ăn ngon mặt đẹp có biết bao người mơ ước nhưng đối với Dương Mộc Huy tất cả chỉ đồ bỏ đi cậu khinh cậu không cần những thứ này thứ cậu cần là tự do , mọi thứ ở đây đều giống như là địa ngục đối với Dương Mộc Huy . Từ ngày bước chân vào đây số phận cậu đã được an bài không thể nào rời khỏi được hắn

Không biết đã ngồi vậy bao lâu ,đồ ăn đặt trên bàn cũng không còn thấy khối bốc lên nữa có lẽ nó đã nguội rồi

" sau không chịu ăn đi hay muốn tôi đút cho em ăn "

Giọng vừa cất lên cậu liền biết đó là ai . Tần Khánh Du không nhanh không chậm mà bước đến bên giường ngồi cạnh cậu , Dương Mộc Huy ngồi thẫn thờ đến Tần Khánh Du hắn đi vào phòng cũng không hay .

Lúc này Dương Mộc Huy mới nhích người sang một bên cũng tránh đi ánh mắt của hắn , thấy cậu có ý tứ tránh né không trả lời liền cảm thấy không vui Tần Khánh Du một tay kéo cậu ôm vào lòng khiến vết thương mới vết thương củ không hẹn mà đau cùng lúc .

Mãi Giam Cầm Em HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ