" hộc ... hộc.."
Thân ảnh của một thiếu niên đang chạy trong màn đêm ....không biết đã chạy bao xa lội qua mấy cái hồ băng qua mấy khu rừng mà vẫn không thoát được cái nơi quỷ quái đáng sợ này .
Vừa chạy vừa khóc giọt lệ theo đó mà tuông xuống hai gò má trắng bệch của cậu , thân thể ướt sũng không biết là do mồ hôi hay cậu đã lội qua mấy khúc sông nhỏ , những tiếng gió không bao gờ ngừng thổi cứ ùa ạt tạt vào người cậu ... rất lạnh , làng da trắng bệnh dần dần đã xuất hiện vết thương do nhánh cây vẹt ngang người cậu máu bắt đầu động hoà lẫn với nước men theo miệng vết thương chảy xuống làng da rơi trên những chiếc lá khô dưới đất mà cậu đã băng qua , âm thanh của những cành cây khua vào nhau tạo nên tiếng sột xoạc bên tai cậu nói đúng hơn là vang bốn phía cậu có chạy nhanh đến đâu cũng không thoát khỏi âm thanh ghê gợn đó ..... cậu bắt đầu sợ hãi rất giống âm thanh của hắn ......không..... là ác ma .... là tên súc sinh .... quái vật đang rượt theo cậu.
Tâm trí bắt đầu hoảng loạn quần áo cũng đã rách đi vài phần đôi chân mềm nhũng không chạy nỗi nữa ..... khu rừng này thật đáng sợ chạy mãi mà không thấy lối thoát .....không thoát cũng phải thoát thứ đáng sợ nhất trên đời này là hắn ... không thể bị hắn bắt trở lại ... mình sẻ chết mất .... không thể bị hắn giam cầm mãi được cậu là con người không phải là đồ chơi của hắn lo sợ phải quay về bên hắn nghĩ tới đây cậu đã có động lực chạy tiếp .....lại băng qua một khu rừng .
Nhìn rừng cây đen húc cậu rất sợ ....nhỡ mà chạy vào trong có thể sẻ lạc đường hoặc chết ở trong đó , không suy nghĩ được nhiều như thế chỉ cần thoát khỏi hắn bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải làm được ngay cả chết trong rừng cây này cậu cũng cam tâm ....không muốn ở bên cạnh hắn một giây nào.
Đôi chân bắt đầu rung rẫy không đứng vững nửa khuỵ gối xuống như có lực vô hình nào đạp cho cậu té vậy , thân thể dựa vào góc cây thở hòng hộc ...mặc dù cậu rất muốn chạy tiếp nhưng đã không còn sức lực nào để chạy nữa .... nghĩ mà tức cười cùng là con người với nhau mà sau mệnh cậu lại khổ như vậy cậu cũng từng có cha mẹ có gia đình có bạn bè ......có tự do được làm những điều mà mình thích như bao người khác , nhà cậu rất nghèo vì không muốn cha mẹ cực khổ cậu gán học và đã đậu vào một ngôi trường nỗi tiếng , cứ ngỡ mình sẻ có một tương lai tốt đẹp trở về sau nhưng không đó là con đường dẫn đến địa ngục .....ngây thơ vui vẻ bước trên con đường mà sau này cậu phải hối hận cả đời....kể từ khi gặp hắn cậu đã mất đi tất cả ngay cả tự do vốn thuộc về cậu.
Dương Mộc Huy cái tên rất đẹp có nghĩa là mộc mạc xinh đẹp , ánh sáng, cha mẹ muốn cậu được như cái tên nhưng không... hoàn toàn ngược lại... cuộc sống của cậu chỉ có tăm tối và sự dơ bẩn ti tiện do hắn mang lại những cơn giận của hắn điều chút lên người cậu bôi nhọ sỉ nhục kèm theo những trận phát tiết đầy đau đớn ....rất sợ ... rất đau .. không muốn quay trở lại nơi đó nữa cậu muốn tự do .
Cố gắng lê đôi chân nặng trĩu đã không còn sức lực nào tiến về phía trước, không chạy nữa cậu đã không còn sức để chạy nữa chậm chạp bước đi trong bóng tối .... đi mãi ..... đi mãi cũng không biết đã đi được bao xa rồi .
" trời không phụ lòng người " Dương Mộc Huy chỉ vẻn vẹn nói ra được một câu nụ cười trên miệng nở lộ ra , trước mắt cậu là một cái hồ lớn bên kia hồ là thành phố tràng ngập những ánh đèn ... thoát rồi .... chỉ cần cậu băng qua cái hồ liền có tự do nhưng cái hồ này rất lớn nói đúng hơn là một con sông.... cậu qua cách nào .
Đang suy nghĩ lối thoát thân cũng lo sợ hắn đuổi theo bắt cậu.... không muốn trở lại căn phòng đó ...không muốn cùng hắn, nỗi lo sợ của cậu quá đúng và điều đó .... tất nhiên đã thành sự thật .
Ánh đèn của xe hơi bật lên gọi thẳng vào người Dương Mộc Huy....là hắn ... hắn tới nhưng cậu không nghe thấy tiếng xe hơi chạy đến mà chỉ thấy đèn xe được bật lên .... có lẻ hắn đã đoán được cậu sẻ chạy đến chỗ này nên đứng đây đợi sẵn.
Một thân ảnh màu đen bước xuống xe đi về phía cậu" không ... không thể như thế được "cậu không chấp nhận được mình sẻ bị bắt trở về .... lấy hết sức để chạy , chỉ chạy được vài bước thì có một bàn chụp lấy cậu ...... cố gắng vùng vẩy hết sức cũng không thể nào thoát ra .
" không .... thả tôi ra..... thả tôi ra.." cậu gào thét trong vô vọng , lực đạo của người nọ quá lớn.
"phu nhân.....ngài đừng vậy nữa....ông chủ đang đợi ngài trở về " người nọ lên tiếng không ai khác chính là bảo tiêu của hắn .
" không... tôi cầu xin các người thả tôi đi...tôi không muốn quay về đó nữa" vang xin bọn họ thả cậu đi.
Liền có một người trong đám bảo tiêu lên tiếng " xin lỗi anh dâu..... chúng em không làm được... xin đắc tội rồi " nhanh chống bước đến dùng tay bịch mũi cậu lại.
Cậu đoán không lầm họ đã đánh thuốc mê cậu....không còn chút sức lực nào phản kháng...đôi mắt dần nặng trĩu.......
" xin lỗi ..... lệnh của ông chủ chúng em không dám không nghe theo ..." rồi bế xóc người cậu đưa vào trong xe , thà có lỗi với cậu còn hơn đắc tội với ông chủ ..... bọn họ cần mạng sống..... nếu lần này mà không tìm được cậu thì bọn họ coi như xác định đi gặp đi gặp chúa trời.... dù biết lần này đưa cậu trở về sẻ làm cậu chịu khổ.... dám chốn khỏi ông chủ coi như tìm đường chết...lần này chắc anh dâu cũng thịt nát sương tan đây .
•_•_•_•_•_•_•
Có ai hóng tập tiếp theo không nè
Tập sao ngược nhe....H nữa ...... khà khà
Chủ thớt mệt mỗi với cuộc sống này quá.....Ai Ơi CMT cho chủ thớt thêm động lực viết tiếp đi ... huhuhu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Giam Cầm Em Huy
Fiksi RemajaTác giả: hoang lky Thể loại : đam mỹ , tra công x nhu nhược thụ , nhất thụ nhất công , giam cầm , ngược sũng HE : OE " em nghĩ có thể trốn thoát khỏi tôi à... nghĩ cũng đừng nghĩ ..... sao lại không nói gì hã bảo bối " "Tôi cầu anh .. đừng đánh nữ...