H

276 11 0
                                    

Kết thúc công diễn, một thân đầy mệt mỏi, Vũ Trinh và Tăng Diễm cùng tản bộ trên đường về trung tâm, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Tăng Diễm có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của em có chút khác thường chính là có chút nặng nhọc.

Tăng Diễm bất chợt cau mày, nắm lấy tay em lay lay, chỉ là không ngờ Vũ Trinh như vậy lại không phản ứng làm cô lông mày càng nhăn càng chặt.

Trong suốt con đường cả hai đều im lặng dường như có thể nghe được từng hơi thở của nhau.

Về đến trung tâm, cửa phòng vừa vặn đóng lại, Vũ Trinh liền nhanh chóng dán cô lên trường, môi mỏng áp chặt môi cô kịch liệt hôn lấy, thời gian trôi qua cảm giác cô không còn dưỡng khí nên luyến tiết rời ra.

" Vì sao Đoàn Nghệ Tuyền lại hôn chị ở đại MC "

Em nói với giọng khàn khàn, không chút độ ấm, hơi thở ấm nóng có chút không đều. Dưới ánh đèn phòng mờ ảo có thể mơ hồ nhận ra mặt em thoáng đỏ lên vì tức giận.

" Em ghen sao "

Hơi bất ngờ vì câu hỏi của em, cô thoáng hiểu ra lí do em không để ý đến mình. Tâm tư nổi lên liền muốn trêu em.

" Trả lời em "

" Chị không biết a...em đi hỏi chị ấy "

" Hảo "

Giọng em có chút tức giận như nặng ra từ trong kẻ răng. Vốn dĩ em chỉ cần một lời giải thích hợp lí nhưng cái thái độ dững dưng của cô em không chịu được.

Nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng đi đến bên giường, Tăng Diễm trong nháy mắt liền được Vũ Trinh áp dưới thân.

So với một Vũ Trinh đang tức giận, cô càng hả hê trong lòng, cái con người này bình thường vì cái gì cũng đều phớt lờ cô, hôm nay cô đây cho ghen chết em.

" Đừng tức giận, cũng có thể là chị ấy đơn phương chị "

"  Vậy tại sao chị không tránh đi "

" Tại sao a, cảm giác đó cũng không tệ"

" Được, em đây sẽ cho chị biết đâu mới là cảm giác không tệ "

Dứt câu liền khống chế hai tay cô lên đỉnh đầu, đầu nhẹ nhàng chôn vào hõm cổ rê lưỡi mút lấy từng tất thịt. Mỗi chổ em đi qua đều để lại những dấu đỏ ửng.

Tăng Diễm hơi ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ như sương nhưng hết thảy đều là hưởng thụ, cảm nhận từng khoái cảm mà em mang lại.

Dừng hẳn động tác em giương mắt nhìn cô mềm nhũn trong lòng, hai tay khống chế tay cô buông lỏng, vương tay vén đi những loạn tóc lòa xòa bên má, cúi đầu hôn xuống môi mềm, đầu lưỡi hư hỏng nhẹ nhàng tách môi cô ra, chậm rãi tiến vào bên trong.

Hai đầu lưỡi cuộn lấy nhau quấn quýt, mơ hồ tạo ra những âm thanh ám muội. Toàn thân Vũ Trinh đang chôn giữ hai chân Tăng Diễm, em di chuyển đầu lưỡi xuống chiếc cổ trắng thon dài liếm đi những giọt mồ hôi đang lặng lẽ trượt xuống rơi vào khe hở giữa ngực.

Tay không an phận lần mò vào áo Tăng Diễm, trực tiếp gỡ bỏ khóa bra, tay Vũ Trinh có chút lạnh, thân thể cô tiếp xúc khí lạnh liền không tự chủ run rẫy.

Em nhắm lấy tiểu hoa anh đào như ẩn như hiện dưới lớp áo cô không khỏi có chút ướt át.

"A...đừng cắn "

Bị kích thích bủa vây cô không kìm được rên rỉ. Hai tay bấu chặt lấy ga giường kịch liệt thở dốc.

Em như bị dục vọng khống chế nhanh chóng thoát y cho cả hai. Hai cơ thể trắng mịn ma sát lấy nhau. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ đều có thể hết thảy chứng kiến tất cả.

Cơ thể nóng ran, em di chuyển tay dán lên bắp chân trắng thon của cô, tay còn lại không ngừng xoa nắn chiếc ngực đầy đặn.

" A...ư....ưm "

Lướt đến nơi tư mật, những ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ, nhanh chóng cô bé của Tăng Diễm liền ướt át.

" A...Chấn...ưm "

Không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hết thảy lọt vào tai Vũ Trinh như lời mời gọi đầy quyến rũ. Em bất chợt mĩm cười nhìn cô đầy ôn nhu, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

" Sao, cảm giác này không tệ đúng không "

Cảm giác bị trêu chọc, liền xấu hổ chôn vào ngực em, hạ thận khẽ lắc một cái, nơi tư mật liền cọ xát vào ngón tay.

" Chấn...ưm...vào "

Được sự ra lệnh của lão bà, em di chuyển đầu xuống phía dưới nhẹ tách hai chân cô ra, nhanh chóng cô bé liền hiện ra trước mắt.

Em bất giác mĩm cười, của cô thật quá  ướt rồi a, Vũ Trinh dùng lưỡi dọn sạch nước tình bên ngoài, không kiềm được thổi vào một cái Tăng Diễm liền rên lên một tiếng.

Nhẹ nhàng đưa vào một ngón tay, nhịp đẩy chậm chậm cho cô kịp thích nghi.

" Chấn...Chấn...nhanh...lên...a "

Em nhanh chóng đưa vào một ngón tay nữa, nhịp đẩy ngày càng nhanh hơn, Tăng Diễm nhẹ ưỡn hông phối hợp cùng Vũ Trinh. Sự ra vào của em làm cô rên rỉ không ngừng.

" A...ưm...ư "

Hai tay vô thức nắm lấy đầu Vũ Trinh không hiểu có ý đẩy ra hay muốn em vào sâu hơn. Cả căn phòng dưới ánh đèn mờ ảo hết thảy đều là tiếng rên rỉ cùng hai con người trong cuộc vui hoan lạc.

" A..chị...sắp..r..ra...a "

Em bồi thêm một ngón nữa càng đẩy nhanh tiến độ kịch liệt ra vào, Tăng Diễm sướng như phát điên, cơn khoái cảm không ngừng ập đến, bụng dưới bất đầu co thắt, hai bả vai liền bị cô bấu đến rỉ máu. Em dùng ngón tay của mình đâm mạnh vào Tăng Diễm, cô bất đầu ưỡn hông sau đó hét lên một cái dâm thủy từ bên trong không ngừng tràn ra ngoài dính đầy vào tay Vũ Trinh.

Em dùng lưỡi dọn dẹp xong bãi chiến trường, hôn lên môi Tăng Diễm cho cô cảm nhận được mùi vị của bản thân.

" Bảo bối, chị ra thật nhiều a "

'Ăn' người ta xong tâm trạng cũng dần tốt lên, giương mắt nhìn Tăng Diễm đang nằm xụi lơ trong lòng. Cô chính là mệt đến không có tâm trạng đôi co với em a.

Tăng Diễm trong lòng có chút hối hận, đúng là cái miệng hại cái thân, rõ biết người kia ghen lên là như con sói đói mà không tiết thân mình trêu chọc em.

" Bảo bối một cái nữa nha "

" Chấn chị mệt rồi "

" Một cái nữa thôi "

Vũ Trinh như lang như hổ khi nãy trong nháy mắt liền hóa thành con người khác, em trưng ra đôi mắt cún con, long lanh như nước. Chỉ là không ngờ Tăng Diễm một cái phản ứng cũng không có.

" Em mà còn nói nữa thì lần sau đừng có đụng vào người chị "

" Vậy trước khi bị cấm cho em làm cái cuối đi "

" Không...ưm.."

.
.
.
.
.
.
.
.
----------
Lần đầu viết H văn chương còn lũng cũng, mọi người thông cảm~~

Những Câu Chuyện Nhỏ Về Chấn OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ