Chương 31

11 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tất cả bọn họ đều đã có mặt, khởi hành từ Phùng Cung Lý Tự tới Đa Mục. Đi hết ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tới rồi.

" Nhưng ở cái sa mạc rộng lớn như vậy thì chúng ta tìm được cái gì cơ chứ ? "

Sức nóng đột ngột tăng lên khiến tất cả có cảm giác bản thân như ngộp thở. Ở sa mạc nhìn bốn phía chỉ toàn cát vàng bay như vậy, phải làm sao để tìm ra La Thiết Đồ.

Lâm Yên Tịch chỉ về phía xa, " Ở kia có người "

Phía cô chỉ chính là hướng Bắc, nhìn ra được một ngôi làng nhỏ cạnh bờ sông.

" Lên thôi, chúng ta tới đó một chuyến "

Xe ngựa chậm rãi xuất phát, mấy câu hát yêu đời lại được cất lên, gió thổi tới tạo nên một làn không khí nóng nực. Đi qua một rừng cây rậm rạp, họ bắt gặp một ngôi làng nhỏ, ở cạnh dòng sông lớn. Xem ra là ở Đa Mục này vẫn còn người sinh sống, khả năng tìm ra manh mối của La Thiết Đồ lại tăng thêm một chút nữa rồi.

Vừa đi Lam Vũ vừa thuật lại những gì Diệp Dương dặn, " Sư huynh nói có một mảnh bản đồ của La Thiết Đồ đang nằm ở đây, hơn nữa người duy nhất biết về La Thiết Đồ và nơi cất giấu mảnh bản đồ đó chính là trưởng thôn của ngôi làng này "

Ở Đa Mục, chỉ còn tộc người này sinh sống. Bọn họ là những người làng Hành Mộc, quanh năm suốt tháng ở cạnh cái sa mạc hoang vu này chịu nắng gió, mưa bão, nóng bức. Từ hạ qua đông, cả năm chỉ có một loại nhiệt oi bức nên từ lâu số người ở lại được đã không còn nhiều. Bây giờ chỉ còn mấy lão làng, một vài người trung tuổi cùng đám nhóc ở lại thôi.

Làng Hành Mộc cũng là một ngôi làng như bao ngôi làng khác, chỉ là do nhiệt độ khiến họ thi thoảng gặp phải một vài bệnh vặt, có một số người do không chống đỡ nổi đám bệnh vặt này, đều đã qua đời cả rồi.

" Nhưng Diệp công tử có nói cho cô biết là nhà của trưởng thôn ở đâu không vậy ? " Tạ Doãn thắc mắc, lách qua đám lá cây rối tung rối mù trong đường mòn của rừng cây.

" Huynh ấy không nói cho ta biết, nhưng huynh ấy có dặn, hãy cẩn thận khi bước chân vào cổng làng này "

Tạ Doãn nghi hoặc, " Cẩn thận cái gì chứ ? "

Mặc Nhiễm kéo Tạ Doãn đi về phía trước, " Ngươi còn không mau đi, thứ trên kia sẽ cho ngươi lãnh đủ đấy "

Thì ra là có bẫy trên tán cây, thảo nào Diệp Dương nói bọn họ phải cẩn thận, chắc chắn chính là ý này đây. Người từng trải, đúng là cái gì cũng thuận lợi hơn mấy người bọn họ.

Đứng trước cổng làng Hành Mộc, bỗng Tạ Doãn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

" Sao cả ngôi làng này lại ít người như thế ? "

" Không phải chứ... "

" Vào trong xem thử trước đã " Vẫn là Mặc Nhiễm tỉnh táo nhất, kéo bọn họ ra khỏi sự nghi ngờ về thôn dân của làng.

Bọn họ đi mãi, cuối cùng cũng tìm thấy nhà trưởng thôn. Đó là căn nhà tranh lớn nhất trong làng, nằm sâu phía trong, chính diện nhìn ra bờ sông, còn phía sau có thể lên lầu trên để quan sát sa mạc Đa Mục rộng lớn bao la ban nãy.

Cánh cửa vang lên hai tiếng cốc cốc, giọng nam nhân vang lên, " Ai đó ? "

" Trưởng thôn, bọn ta là thương nhân, tới đây có chút chuyện muốn bàn với ông " Mặc Nhiễm lên giọng chào hỏi trước để xem xét, nhưng bên trong kia lại rộ lên tiếng xì xào. Tạ Doãn hỏi nhỏ, " Có phải bên trong có người không ? Ta nghe tiếng bàn tán gì đó thì phải "

" Trước hết chúng ta không cần phải bận tâm cái này, gặp được trưởng thôn kia trước đã "

Cửa mở, trưởng thôn bước ra, " Các vị là thương nhân sao ? Mời vào trong, mời vào trong "

Cả đám người bước vào, bắt đầu nói chuyện về chỗ ở.

" Làng Hành Mộc bây giờ chỉ còn từng ấy căn nhà trống thôi, cũng may vừa đủ cho các vị có thể sắp xếp tới ngủ qua đêm một chút. Ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện chính "

Đạt được thoả thuận quá nhanh chóng, chi tiết này khiến hắn suy nghĩ cả đêm. Lâm Yên Tịch quơ tay trước mắt hắn, " Huynh nghĩ gì vậy ? "

" Yên Tịch, muội không thấy lạ lắm sao ? "

" Lạ ? Chỗ nào lạ chứ ? "

" Ta không ngờ là còn chưa nói gì thì trưởng thôn đã đồng ý cho chúng ta ở đây rồi. Ông ta thật sự không nghi ngờ thân phận của chúng ta, có đúng không ?

" Muội cũng nghĩ vậy " Yên Tịch nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, đăm chiêu suy nghĩ " Về điểm này muội có khá nhiều sự nghi ngờ. Tại sao trưởng thôn có thể gật đầu đồng ý cho chúng ta nhanh như vậy chứ ? Không phải ban đầu sẽ nghi ngờ thân phận thương nhân của chúng ta trước sao ? "

" Nhất định là có âm mưu " Cảnh Y Cơ từ đâu xong ra, chen vào cuộc trò chuyện khiến Tạ Doãn cùng Yên Tịch bị doạ một phen hú vía.

" Cảnh Y Cơ, cô tới từ khi nào vậy ? Còn Lam Vũ, Nhất Hiên, Y Lị Na và Mặc Nhiễm đâu ? "

Cảnh Y Cơ vỗ vai hắn, " Ngươi không cần phải lo lắng quá như vậy đâu, bọn họ đều là những kẻ mệt tới nỗi muốn lên giường ngủ sớm nên đều đi ngủ cả rồi "

Đêm đã khuya, trời thanh vắng.

Cả bảy người chìm vào giấc ngủ say.

Nhưng lại không chút phòng bị với sự việc sắp xảy đến.

Khói bốc cao, nhiệt độ gia tăng, củi vang lên tiếng tách tách...

[ DOÃN MẶC SÁT LƯ - BJYX ] LÊ HOA TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ