Chương 29

7 0 0
                                    

Đứng trước Thúc Thị Điện thật sự có chút áp lực, riêng cái mùi thảo dược xung quanh đây đã khiến người khác ngộp thở rồi, cũng may là không có gió nhiều nên vẫn còn giữ được hơi thở ổn định.

Sau khi trình báo mọi thứ, lính canh mở cửa lớn của điện, bên trong hiện ra một khung cảnh khiến người khác phải choáng ngợp vì quá mỹ lệ. Từ thiên nhiên tới đài các, hoà hợp với nhau thành một thể, trông giống một bức tranh tuyệt đẹp được tô vẽ nên bởi bàn tay khéo léo tài hoa.

Bỏ qua khung cảnh mỹ lệ kia, Mặc Nhiễm cùng Tạ Doãn sóng đôi bước tới sảnh chính. Đúng như dự đoán, Hạ Gia điện hạ quả nhiên ở đây, còn đang chơi với chim sẻ nữa.

" Tham kiến Hạ Gia điện hạ "

Hạ Gia ngước đầu, " Thần vương ? Ngươi đến đây làm gì ? Đừng nói là phụ thân ta lại sai ngươi tới nói chuyện thành thân với công chúa gì đấy của Hảo Quốc nhé ? "

Mặc Nhiễm lắc đầu, cùng Tạ Doãn tùy ý ngồi xuống một cái bàn trà gần đó, " Ta biết Hạ Gia điện hạ ở đây mấy ngày qua cũng vô cùng bí bách, ta có cách giúp điện hạ ra ngoài, nhưng điện hạ phải giúp ta một việc "

Hạ Gia nghe tới hai chữ " ra ngoài " bắt đầu hứng thú, lập tức gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ gì thêm.

Tạ Doãn cảm thấy tên Hạ Gia điện hạ này cũng quá trẻ con rồi, chưa nghe điều kiện đã vội vã gật đầu như vậy, sau này lẽ nào Phi Hiên Quốc sẽ bị hủy dưới tay vị điện hạ này thật sao ? Nghĩ tới thôi cũng đã muốn run người lên rồi.

" À, hoá ra là các ngươi muốn tìm Diệp Dương ? Người này thì không phải khó tìm, nhưng chỉ sợ các ngươi sẽ không khiến Diệp Dương đồng ý rời khỏi Quân Sơn Thân Trang "

" Vậy không biết điện hạ có cao khiến gì, ta xin được rửa tai lắng nghe "

Diệp Dương chính là người mà Cảnh Y Cơ muốn tìm. Vì cùng từ một thầy mà ra nên Cảnh Y Cơ hẳn vẫn còn ấn tượng với người này. Có điều người này có một nguyên tắc, chỉ cần là quan nhân tìm đến sẽ đóng cửa không tiếp.

Việc đóng cửa không tiếp quan nhân này thì Mặc Nhiễm đã nghe từ Cảnh Y Cơ. Nghe nói năm xưa có một lần quan nhân tới, nói muốn tịch thu tài sản của Diệp Dương. Sau khi trải qua khoảng thời gian tăm tối ấy, Diệp Dương tự hứa với lòng mình sẽ không mở cửa cho quan nhân lần nào nữa. Vì thế mà Quân Sơn Thân Trang vẫn luôn là một nơi rất yên bình và thanh tĩnh, hệt như chủ nhân của nó, không sai chút nào.

Mặc Nhiễm đương nhiên giữ đúng lời hứa, tới sảnh điện chính tâu lên Thăng Thành Vương, để ngài ấy tha cho Hạ Gia điện hạ.

" Tiểu Nhiễm, ta thắc mắc không biết vì sao ngươi lại nói Thăng Thành Vương thả con trai ngài ấy ra đấy. Không phải như vậy sẽ có khả năng rất cao Hạ Gia điện hạ quay lại hại ngươi và Yên Tịch sao ? "

" Ta chỉ là dùng nó để trao đổi thông tin, cũng không mất cái gì của chúng ta, hay của hắn cả. Ngươi cứ yên tâm đi, không sao đâu "

" Nhưng ta thực sự lo cho ngươi đó tiểu Nhiễm, nhỡ hắn quay lại thật thì chúng ta biết làm sao đây ? "

" Sẽ không đâu " Mặc Nhiễm nói một câu chắc như đinh đóng cột " Hạ Gia không có cơ hội, không có khả năng làm loại chuyện này với chúng ta lần nữa. Sau lần tỉ thí với tiểu Tịch, có lẽ Hạ Gia đã mang trong mình một suy nghĩ khác "

Tạ Doãn nhận ra điều gì, chạy tới chỗ Mặc Nhiễm, " Khoan đã, ngươi đừng nói với ta là... Hạ Gia thích tiểu Tịch rồi đấy nhé ? "

Mặc Nhiễm vẫn bước thêm bước nữa, " Chứ ngươi nghĩ sao ? "

Tạ Doãn đuổi theo, " Không được thật mà, nếu như vậy thật thì có mà hỏng hết sao ? "

Mặc Nhiễm dừng lại, " Ta tin là tiểu Tịch cũng nghĩ như vậy, và hơn nữa, muội ấy mới là người mong chuyện này xảy ra nhất "

Hình như cảm nhận có cái gì đó không đúng, y xoay người, nhìn thấy Tạ Doãn đang giận dỗi liền kéo hắn lại: " Nhưng ngươi và ta lại khác bọn họ "

" Được, ta tin ngươi đó tiểu Nhiễm. Chúng ta, khác bọn họ "

Mỹ nam cùng nhau dạo phố, song hành còn gì đẹp hơn ?

Y Lị Na và Cảnh Y Cơ lại thừa thời gian để làm thân với nhau, cả hai cùng chứng kiến một màn hường phấn trước mắt liền nhận ra cuộc đời của bọn họ cũng có chút thú vị rồi.

" Cảnh muội, muội nói coi có phải chúng ta đã quá sung sướng rồi không ? "

" Không phải quá đâu, mà là vì chúng ta xứng đáng đó "

" Sau này chúng ta cùng nhau bảo hộ hai người bọn họ "

" Được "

Tiếc là Thất Tứ Nữ sau này mỗi người một ngả, thanh xuân của họ năm đó viết bằng máu...

Câu chuyện sẽ được viết tiếp, ngày hôm nay đóng lại trang giấy này, kết thúc lời thoại này, chính là khởi đầu cho biến cố mới xuất hiện trước mặt họ. Còn biết bao khó khăn, thử thách đợi họ ở phía trước, nhưng chỉ cầu giữ vững sơ tâm, không quên đi ý định ban đầu.

Nhất định chúng ta, rồi sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc của bản thân mình.

Cầu cho tương lai sẽ là những ngày tháng yên bình, chút tâm tư nhỏ xin gửi nơi trời xanh bao la...

[ DOÃN MẶC SÁT LƯ - BJYX ] LÊ HOA TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ