Chương 49

38 0 0
                                    

Nghe câu nói ấy của Hàn tướng quân, tất cả đều nghi ngờ, không rõ thực hư câu chuyện này ra sao nữa.

Dĩ Tranh công chúa chớp chớp mắt, chỉ vào sợi dây đang trói hai người bọn họ đang ngày càng một siết chặt, " Hỷ Kết Xích Tiên dùng để trói các cặp đôi có tình kia mà, sao nó lại trói bọn họ, lại còn chặt như thế ? "

Không phải chứ, lẽ nào hai người bọn họ... là kẻ có tình, người có tâm sao ?

Như được khai sáng, Cảnh Y Cơ cùng Lam Vũ nhìn nhau cười bí hiểm, " Thì ra là thế "

Có Hàn tướng quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trơ mắt nhìn Hỷ Kết Xích Tiên càng ngày càng trói chặt hai người lại.

Mặc Nhiễm và Tạ Doãn, ở trong tư thế trói chặt này giống như đã mất hết sức bình sinh, dần chìm vào trong một mộng cảnh rất đẹp.

.

.

.

.

.

Y thấy bản thân mình đang ở một hồ nước trong vắt, có một đàn cá chép đang bơi lặn tung tăng dưới hồ.

Hắn thấy bản thân mình đang ở một vườn hoa cải rất đẹp, xung quanh còn có rất nhiều bươm bướm, chim ca, một khung cảnh rất đẹp.

Không biết có sự mách bảo nào không, nhưng hắn và y đều chạy khỏi đó.

Người chạy khỏi hồ nước trong, kẻ chạy khỏi vườn hoa cải, tất cả là chỉ để tìm thấy nhau.

Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng tìm thấy nhau rồi.

Vội vã đưa tay ra, cuối cùng mới biết mình không chạm được tới người kia.

Giữa hai người có một vách ngăn, là một tấm gương trong được tạo bởi ánh sáng, thứ ánh sáng này có lẽ là ánh sáng của Kỳ Nguyên toả ra khi được trả về Tam Điện Hải.

" Mặc Nhiễm, ngươi có nghe thấy ta nói gì không ?"

" Có "

" Được, vậy ta hỏi ngươi ba câu, ngươi phải trả lời thành thật cho ta biết "

" Được "

" Câu đầu tiên, ngươi thật sự coi ta là tri kỉ chứ ? "

" Đúng "

" Câu thứ hai, ngươi thật sự nghĩ chúng ta có thể làm lại chứ ? "

" Có thể "

" Câu thứ ba, ngươi còn tình cảm với ta chứ ? "

Tới câu này, Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm giác như bị nghẹn gì đó nơi cổ họng, không nói ra nổi.

Y tiến lại gần, đặt tay lên vách ngăn kia, thủ thỉ nói từng chữ cho hắn biết.

" Ta, Bắc Đường Mặc Nhiễm, chưa bao giờ hết tình cảm với Tạ Doãn. Ta xin thề, có trời đất chứng giám, ta chưa bao giờ hết tình cảm. Ta, vẫn ở Thần vương phủ, vẫn ở mật thất nhỏ của chúng ta mà đợi ngươi quay về "

Câu trả lời này của Mặc Nhiễm làm Tạ Doãn không kịp phản ứng, vô thức đưa tay ra chạm vào vách ngăn.

" Ta, Tạ Doãn, xin thề với trời đất, ta chưa bao giờ hết tình cảm với Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nguyện cùng ngươi ngắm sơn hà, cùng ngươi giải ưu sầu, chỉ cần cùng ngươi, cái gì cũng có thể "

.

.

.

.

.

Ánh sáng lạ biến mất giữa trời, Hỷ Kết Xích Tiên cuối cùng cũng chịu thả người rồi.

Bọn họ mau chóng tới đỡ Mặc Nhiễm và Tạ Doãn, Cảnh Y Cơ thở dài lấy một hơi.

" May quá, vẫn còn sống "

Kỳ Nguyên đã trở về Tam Điện Hải, bọn họ cũng nên quay về rồi.

.

.

.

.

Thật ra thì người khó xử nhất bây giờ là Cảnh Y Cơ.

Vì cô có thai rồi, cái thai lại lớn nữa, xem ra không thể quay về cùng đám người kia, chỉ có thể trông chờ vào Nhất Hiên và Lam Vũ.

" Các ngươi đi đường nhớ cẩn thận, tới nơi thì gửi thư cho ta "

" Không thành vấn đề. Cô mau vào trong đi, ta không muốn cháu của ta xảy ra chuyện đâu "

Cảnh Y Cơ mặt đỏ hết lên, định dùng chân đá vào chân Lam Vũ thì bị Hàn tướng quân kéo lại dỗ ngọt, " Cẩn thận một chút "

Lam Vũ cười một trận lớn, sau đó lên xe chào tạm biệt.

" Vào trong thôi, lát nữa có gió, sẽ lạnh "

Cảnh Y Cơ mặt không đổi sắc, tức giận quay vào nhà.

Hàn tướng quân lẽ nào lại không hiểu nàng sao ? Chính là dạng ngoài cứng trong mềm, dỗ ngọt lần một sẽ không thể dỗ ngọt lần hai.

Lần trước vì muốn có chi viện từ Hàn tướng quân mà Cảnh Y Cơ phải đồng ý với Hàn tướng quân một chuyện.

Đêm hôm đó thật sự là Cảnh Y Cơ thấy mình sai rồi, sai thật rồi.

Vừa bước vào phòng đã bị người khác cuỗm mất nụ hôn đầu đời, xấu hổ chưa đi qua liền bị người ta kéo tới giường đè mình dưới thân, chỉ kịp hỏi một câu " Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy hả ? "

Hàn tướng quân chỉ nhẹ nhàng nói với nàng, " Nếu muốn có chi viện, vậy nàng đền cho ta đêm động phòng đi "

Bất giác Cảnh Y Cơ nhớ ra đêm động phòng khi đó cô đã hành hạ Hàn tướng quân biết bao nhiêu, còn đem trói người ta lên ghế nữa, nói là cấm được lại gần. Sau này mặc dù là ngủ chung phòng nhưng thực chất là chia giường, bây giờ nghĩ lại, trong đầu Cảnh Y Cơ đột nhiên kéo đến một vài thứ đáng sợ.

Không phải là hắn vẫn còn " ghim " chứ ?

Thôi xong rồi, lần này thực sự không ai cứu nổi cô rồi.

Trả đêm động phòng, lấy được chi viện, ta nhịn ! Để xem sau lần này ta xử ngươi thế nào.

Nhưng xử làm sao được, tất cả mọi thứ đều bị người ta cầm mất rồi. Ông trời, độ ta một chút đi, có được hay không hả ?

[ DOÃN MẶC SÁT LƯ - BJYX ] LÊ HOA TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ