Chương 34

6 0 0
                                    

" Hả ? Bắc Đường Quân xuống nước gọi về ? Ngươi đùa ta à ? "

Hơn nửa tháng trời ở Phi Hiên Quốc, cuối cùng cũng tới lúc phải quay về. Tạ Doãn hắn đương nhiên là biết điều đó, nhưng cái hắn không ngờ là lại về sớm vậy. Nghe nói Lãng Diệp xảy ra chuyện gì đó thì phải, Bắc Đường Quân không xử lý nổi nên mới gọi y về giúp. Nghe có vô lý không cơ chứ, bậc thiên tử một nước sao lại có chuyện không giải quyết được ? Có nói đùa không vậy ? Hắn nhất định không tin đâu !

" Đi thôi Tạ Doãn, ngươi còn chần chừ cái gì vậy chứ ? " Y Lị Na gọi Tạ Doãn đang chạy tới chạy lui tìm kiếm cái gì đó, bởi vì muốn về kịp nên mới đi gấp như vậy vào lúc này, không hiểu Tạ Doãn còn vương vấn cái gì ở đây nữa. Là rượu, đồ ăn vặt, mấy trò ăn tiền kia hay là mỹ sắc vậy ?

Lâm Yên Tịch và Cảnh Y Cơ có thể làm chứng là Tạ Doãn không màng mỹ sắc.

Bởi vì mỹ sắc của hắn đang ở trên xe rồi còn gì.

Xe bắt đầu di chuyển, lại thêm một hành trình nữa bắt đầu.

.

.

.

.

Lãng Diệp Quốc.

" Hơn nửa tháng mới quay về, đúng là sầm uất hơn trước rồi "

Hít thở lại bầu không khí mình đã quen từ rất lâu, tất cả bọn họ đều có cảm giác được hồi sinh.

Bước vào Thần vương phủ, Tiêu Chân đế không ngờ đã ngồi sẵn ở đó.

" A Tiêu, con về rồi "

Tiêu Chân đế nhìn thấy đám người Tạ Doãn, định lên tiếng hỏi lại bị Mặc Nhiễm cản lại, " Mọi người về phòng đi, Nhất Hiên sẽ đưa mọi người về phòng "

Sau khi đã chắc chắn rằng bọn họ đã về phòng cùng Nhất Hiên, Mặc Nhiễm bước tới hành lễ, ngồi xuống bàn trà bên dưới.

" Phụ thân, lẽ nào là người... "

" A Tiêu, ta biết con thông minh, vì thế ắt hẳn con đã đoán ra ta định nói gì rồi "

" Con biết, nhưng về Bắc Đường Quân và vị thái thượng hoàng giả kia... "

" Tự ta sẽ có kế sách ứng phó " Tiêu Chân đế đứng lên " Theo ta "

Tiêu Chân đế dẫn Mặc Nhiễm tới phía sau Vân Nguyệt Hồ, bắt đầu trải lòng mình với y.

" A Tiêu, ta biết khi đó là ta nợ con một lời giải thích về cái chết của Mẫn Du... "

" ... " Nỗi đau mất mẹ lại trào lên trong lòng y, nó thắt lại, khiến y cảm nhận được sự nghẹn đắng nơi cổ họng. Môi khô, cổ họng bỏng rát, tuyến lệ chực trào nơi khoé mi.

Đã rất lâu rồi, hình ảnh của người đó không hiện hữu trong tâm trí của y lấy một lần nào nữa.

Bởi vì y quên mất, hoặc có thể là đã có một hình bóng khác khoả lấp đi nỗi đau đó, chôn nó nơi sâu nhất trong trái tim y.

" A Tiêu, ta... "

" Phụ thân ! " Mặc Nhiễm lắc đầu, trên khuôn mặt đã thấy nước mắt chảy xuống, " Người tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này với con nữa. Chúng ta chỉ nói đến việc đưa người trở lại triều đình thôi, được không ? "

" Được " Tiêu Chân đế có lẽ đã dự đoán tới tình huống này, mới có thể mang một nét mặt bình tĩnh đến thế mà đáp lại. Ông vẫn nhìn xuống hồ, nơi có hoa sen, hoa súng nở rất đẹp mắt.

Hoa đào cạnh đó cũng nở rồi.

Gió thổi. Hoa rơi.

Khung cảnh tuyệt mỹ này là thứ rất lâu rồi Mặc Nhiễm chưa thấy lại ở Thần vương phủ. Do chính sự bận rộn, cùng những lần tới thăm, những chuyến đi khiến y dường như quên mất bản thân đã có những thứ như vậy ở chính phủ của mình. Tiêu Chân đế nhìn con trai ngắm cảnh sắc mà nở nụ cười, trong lòng cũng đột nhiên thoải mái hơn.

Vì đã quá lâu để ông nhớ, lần đầu tiên ông nhìn thấy nụ cười khuynh thành ấy là khi nào.

Là lúc mẫu thân y còn sống, hay là lúc mà y chưa bị đối xử lạnh nhạt ?

Vị đế quân thiên tử kia chợt nhận ra bản thân đã phụ hai người họ bao nhiêu.

Từ lúc Thần vương cứu lấy cái mạng này của ông, ông đã cắt bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ không đúng về hai người bọn họ trong đầu.

Cuối cùng người ông yêu thương, tin tưởng nhất lại phản bội ông, còn người ông ghét bỏ nhất lại là người cứu ông khỏi truy sát.

Ghét của nào trời trao của ấy, quả nhiên không sai.

Bữa cơm hôm nay có chút không khí lạ lẫm, tới người ngoài cuộc của ngoài cuộc như Lam Vũ còn nhận ra.

" Bây giờ... bọn ta nên gọi ông ấy là gì đây ? " Y Lị Na rụt rè hỏi nhỏ, Tạ Doãn ở phía kia có vẻ mang thâm thù đại hận với Tiêu Chân đế nên đã bê thức ăn ra ăn cùng với Nhất Hiên.

" Gọi ông ấy " Tiêu Chân đế " là được rồi "

Bữa cơm bắt đầu và kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. Ngay tới Cảnh Y Cơ cũng không chịu nổi việc này.

" Y Lị, có thấy gì đó lạ lạ không ? "

" Cảnh tỷ, đừng nói tỷ cũng nghĩ giống muội nhé "

Bên trong phòng kia, Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm đang nói chuyện.

" Tại sao lại làm vậy ? Không phải ông ấy vẫn đang rất bình thường sao ? "

" Bắt đầu rồi, Tạ Doãn " Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên trở nên nghiêm túc, " Chuyện này có thể kéo dài hàng năm liền, e là không thể kết thúc trong một sớm một chiều "

Tạ Doãn giận dữ, " Vậy ngươi nói xem, lí do là tại sao ? Hay ngươi quên mất, ta hợp tác với ngươi, là vì lí do gì ? "

Hợp tác ?

Tạ Doãn, lẽ nào ngươi quên, tình cảm ngươi dành cho Bắc Đường Mặc Nhiễm là gì rồi sao ?

[ DOÃN MẶC SÁT LƯ - BJYX ] LÊ HOA TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ