Chương 26

12 1 0
                                    

Chuyến đi của ngày hôm sau khởi hành sớm hơn dự định, dù vậy bọn họ cuối cùng cũng tới được Phi Hiên Quốc. Chuyến này đi còn đem theo mật báo tâu lên Thăng Thành Vương điện hạ, vì thế Bắc Đường Quân mới để yên, không tính toán nghĩ suy gì cho nặng đầu.

Qua một đêm tại khách quán, sáng sớm hôm sau mở mắt ra là thấy chuyện lạ. Tạ Doãn giật mình ngồi dậy, lao ra khỏi phòng, bắt gặp Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng Lâm Yên Tịch và Y Lị Na đang sửa soạn hành lý lên đường.

" Mấy người các ngươi làm gì vậy ? Định đi đâu sao ? Đừng nói là bỏ ta ở đây nhé ? "

Lâm Yên Tịch cười khổ, giọng thiếu chút nữa thì lạc tông, " Mọi thứ xong cả rồi, Mặc Nhiễm huynh ấy còn định nhờ muội lên gọi huynh đi đây "

Tạ Doãn tròn mắt, " Đi đâu cơ ? "

Phùng Cung Lý Tự.

" Chuyện này là sao vậy tiểu Nhiễm ? " Tạ Doãn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gãi đầu mấy cái. Bắc Đường Mặc Nhiễm khoát tay, " Vào trong trước đã "

Khuôn viên của biệt phủ này khá rộng, so với Thần vương phủ chỉ kém hơn một chút thôi. Nhưng kiến trúc ở đây lại rất tốt, quang cảnh phía sau cũng rất đẹp, người chọn nơi này ắt phải có con mắt tinh tường về nghệ thuật.

" Mặc Nhiễm, huynh đưa chúng ta tới đây rốt cuộc là vì lí do gì chứ ? Có phải là do khách quán kia quá nhỏ nên huynh mua đứt chỗ này không ? "

" Muội nghĩ nhiều rồi, ta làm gì có tiền mà dám mua chứ ? "  Bắc Đường Mặc Nhiễm an vị trên ghế, rót một chén trà, " Là Thăng Thành Vương "

Đêm qua Thăng Thành Vương gửi một phong thư tới khách quán, hi vọng rằng Thần vương sẽ tới Phùng Cung Lý Tự ở. Do chuyến đi hoà ước và bàn bạc này có thể sẽ phải ở lâu, mà thân là ván võ bá quan thì ở khách quán thật sự là thiếu tôn trọng nên hắn mới mời đám người bọn họ tới đây. Chỗ này an bài từ trước, vốn chuyến trước đi tới là không biết nhưng chuyến này nhất định đôi bên đã hiểu rõ nhau, giữ hoà khí cũng là điều nên làm. Huống hồ bây giờ chuyện của La Thiết Đồ bị lộ ra, ai ai cũng muốn có người sớm ngày thu phục được thứ thần binh này, vậy nên càng quan trọng hơn nữa.

" Phùng Cung Lý Tự này rộng thì có rộng, nhưng nhìn thế nào ta vẫn thích Thần vương phủ hơn. Ở đó có Mã Tích Vân, nơi đó rất hợp với việc ủ rượu "

" Cô giống ta đó Y Lị " Tạ Doãn vui vẻ vì tìm được đồng minh, đến nỗi hai mắt cũng sáng lên rồi, " Mã Tích Vân thật sự rất tuyệt vời đúng không ? Ây da ta nói cô hay, Mã Tích Vân đó còn nhiều công dụng khác lắm, nào là... "

Mặc Tạ Doãn cùng Y Lị Na nói chuyện phiếm về mấy chỗ thú vị trong Thần vương phủ, Mặc Nhiễm đứng dậy, bước ra ngoài hiên.

Lâm Yên Tịch từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi vắt vẻo trên hành lang gỗ mun, thấy Mặc Nhiễm đi tới cũng chẳng quan tâm, tiếp tục ngắm cảnh trời mây đang mưa nặng hạt rồi uống lấy một hơi lớn từ vò rượu nằm trên tay.

" Muội nhớ ai sao ? "

" Huynh nghĩ nhiều rồi, muội không nhớ ai cả "

" Vậy sao trông muội có vẻ thất thần vậy ? Không khoẻ chỗ nào sao ? "

" Cũng không phải không khoẻ, chỉ là tự nhiên nhớ lại một vài chuyện, thấy chúng hơi vô lý một chút "

Lời Yên Tịch vừa ngắt, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã giật lấy vò rượu trong tay cô mà cạn một hơi.

" Ta cũng có chuyện cần phải suy nghĩ, vả lại chuyện này không hề đơn giản "

Trơ mắt nhìn vò rượu bị người khác cướp mất, lúc hoàn hồn lại thì Yên Tịch vội vã hỏi y sao lại uống rượu.

Y nói không phải y không biết uống, mà là y không muốn uống.

" Lí do nực cười quá đó, huynh nói mình không muốn uống liền cả đời không uống sao ? "

" Chắc hẳn muội biết việc Tạ Doãn là hậu nhân của Tạ Hiển Dữ... " lời mở đầu này với y có vẻ nói ra rất khó khăn, hệt như đang cố gắng chịu đựng hay đè nén cái gì đó trong lòng mà không thể nói ra.

" Muội biết " Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như tâm hồn thiếu nữ càng ngày càng bị đè nặng hơn " Huynh lo tới cái ngày, cả hoàng cung sẽ bị một tay huynh ấy huyết tẩy sạch sẽ... "

" Ta chỉ mong hắn có thể hạ đao xuống đúng người. Có rất nhiều người năm đó vô tội, nhưng với tâm lý bị tru di tam tộc ấy của hắn thì ta không chắc lắm. Hắn có thể tàn sát bất cứ ai "

" Nhưng cho dù có là như thế, huynh cũng sẽ không sao đâu " Lâm Yên Tịch nhìn mưa bớt nặng hạt dần, trời quang, xanh hơn mà nói " Với Tạ Doãn, huynh chính là một bạch nguyệt quang. Vì huynh là người hắn thương, người hắn giành trọn tình cảm vào phần đời còn lại, người hắn dùng tới hai chữ tri kỉ, vì thế hắn nhất định sẽ không để huynh gặp bất trắc gì cả "

" Ta biết điều đó, tiểu Tịch " Mặc Nhiễm quay đầu " Nhưng cái ta lo, là phụ thân ta, và những người ở cạnh ta "

" Lúc đó chúng ta sẽ cùng đối mặt " Yên Tịch nhảy xuống dưới sàn gỗ, đặt tay lên vai Mặc Nhiễm như một cách an ủi.

Nhưng chỉ tiếc là đoá hoa ấy chưa kịp hoàn thành lời hứa với y liền úa tàn, trở thành đoá hoa khô héo.

" Tiểu Tịch, là ta nợ muội rồi "

[ DOÃN MẶC SÁT LƯ - BJYX ] LÊ HOA TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ