Chương 3:

213 43 1
                                    

- Vậy .... cách đó của em là gì?  

Takemichi hiện tại đang rất nôn nóng, nếu có thể cậu chỉ muốn ngay lập tức hoàn thành ước nguyện kia thôi.  

Ngược lại với cậu Saori vẫn bình thản, mặt không đổi sắc mà nhâm nhi lon nước trên tay. Nhìn Takemichi gấp đến nỗi hơi thở dồn dập, mặt đỏ au. "Giống mấy tên biến thái ghê" Tự bật cười với suy nghĩ của mình, cô không nhanh không chậm giải thích kế hoạch cho Takemichi.  

Bước đầu tiên là phải hẹn được những người mà cậu từng cứu tối nay đúng 7h tối có mặt  tại đền Mushashi - nơi từng là căn cứ của Touman trong quá khứ.  

- Chuyện này thật bất khả thi, mọi người bây giờ đều có sự nghiệp ổn định, họ sẽ không vì một cuộc hẹn bất ngờ của anh mà bỏ dở công việc đâu.  

Đúng vậy, Mikey hiện đang kế thừa võ quán của gia đình.  

Hina thì trở thành giáo viên tiểu học như ước nguyện.  

Naoto vẫn là chàng cảnh sát chính trực năm nào.  

Draken cùng Inupee thì vẫn giống quá khứ trước, mở tiệm sửa chữa motor.  

Chifuyu cùng Kazutora đang làm việc tại cửa hàng thú cưng.  

Mitsuya hiện đang là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.  

Còn Hakkai thì trở thành người mẫu độc quyền của Mitsuya. 

Anh em Smiley và Angry làm chủ một tiệm ramen có tiếng.  

Còn có mấy người khác cũng đã thực hiện hóa giấc mơ, có một công việc như mơ ước.  

Điểm chung của họ là... rất bận. Đúng vậy, rất bận. Cả tuần nay, hễ có thời gian thì Takemichi đều rủ mấy người Hina, Mikey đi ăn nhưng ai cũng từ chối cậu. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến cậu suy nghĩ lung tung rồi gặp Saori như bây giờ.  

- Anh lề mề quá đấy, đưa điện thoại đây tôi làm cho .  "Ngứa mắt quá, cái mặt ngu ngốc nhìn thấy ghét!" Nhìn Takemichi khi thì cười ngốc, lúc lại xụ mặt nhìn đần thối ra làm Saori có chút khó chịu. "Mắc gì cứ nghĩ nghĩ đến bọn họ là lại có biểu cảm đó chứ?"  

Giựt chiếc điện thoại Takemichi đưa qua, cô nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn rồi gửi hàng loạt cho mấy nhân vật trong truyện kia. Xong chuyện cô đút luôn điện thoại vô túi. Kệ mẹ Takemichi đang ngơ ngác, Saori nhắm thẳng một đường đến đền Mushashi đi.  

Cùng lúc đó hơn một chục con người đã nhận được tin nhắn, gương mặt ai cũng hoảng hốt thấy rõ. Họ nhanh chóng gọi lại cho người kia, nhưng làm sao có thể được chứ bởi vì Saori đang giữ máy của Takemichi mà. Cả bọn chẳng ai giữ nổi bình tĩnh, tất cả đồng loạt bỏ lại công việc của mình lao nhanh đến điểm hẹn.

Rốt cục nội dung tin nhắn là gì mà khiến tụi kia bất chấp vậy chứ? Takemichi cũng muốn biết, không ngừng lẽo đẽo theo sau Saori để hỏi. Nhưng cô nàng chẳng thèm quan tâm cậu.

Takemichi tức mà chẳng nói nổi, cậu chỉ cầu mong nội dung tin nhắn không quá đáng lắm, cậu sợ bị đánh nha. Mang danh vua lì đòn nhưng bị hội đồng bởi đám đó thì chỉ có chết thôi đó.

- Saori à, nếu bước đầu tiên là gọi bọn nó tới, vậy bước thứ hai là gì vậy? "Em nói luôn đi để anh chuẩn bị tâm lí." Takemichi âm thầm bổ sung.

Saori không nói gì, chỉ nhìn Takemichi đầy ẩn ý. 

Oi oi, cậu bắt đầu sợ rồi nha.

(AllTakemichi) Tôi muốn trở thành anh hùng cứu tất cả mọi người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ