Hanma Shuji đứng đó, không còn dáng vẻ cợt nhả thường thấy, hắn nhìn Takemichi Hanagaki - kẻ đã 'hại chết' 'gã hề' của hắn. Ánh mắt có chút thâm trầm, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút hận ý nào. Hanma không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, tại sao hắn không thể ghét cậu, người con trai đó luôn đối đầu với bọn hắn, tất cả những kế hoạch hoàn hảo do Kisaki nghĩ ra, không ít thì nhiều đều có mặt cậu phá đám.
Sau khi 'gã hề' chết đi thì 'thần chết' cũng chẳng còn lí do gì để đối đầu với cậu nữa. Nhưng hắn lại không thể quên cậu. Hình ảnh cậu cứ luôn luẩn quẩn trong đầu hắn. Đi đánh nhau, đi ăn, đi tắm, đi ngủ,... đều thấy cậu.
Đến tận hôm nay khi nhìn thấy tin nhắn của Takemichi, hắn còn nghĩ mình đang mơ cơ. Hắn không nhớ mình và cậu đã trao đổi số liên lạc (Thật ra là chính Hanma đã bắt Takemichi lưu số của mình khi bọn họ hợp tác trong Trận quyết chiến đêm giáng sinh) nên mất khoảng 5p hắn mới ngớ người nhận ra hiện thực rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đền Musashi. Tất nhiên là hắn cũng không quên lưu lại bức hình quí giá kia rồi.__________________________
Quay lại với Takemichi, cậu đang cố bình ổn lại tâm trạng. Vì điều mà Takemichi sắp nói đây có lẽ sẽ khiến cho tụi bất lương này không chấp nhận nổi, cậu sợ bọn hắn sẽ cho cậu ăn đập nên nhân lúc mọi người đang chú ý vào bốn kẻ nào đó, cậu đã âm thầm lẻn ra phía sau Saori.
- Saori phải bảo vệ anh đó. _ Takemichi nói chỉ đủ cho hai người nghe và đổi lại là một cái lướm sắc bén của con bé.
Cậu chỉ biết cười khan hai tiếng rồi lủi thủi ra đằng trước đứng.
Haiz đến lúc rồi.
- Tụi mày, nghe tao nói nè. _Takemichi lên tiếng thu hút mọi người, tất cả đều đã nhìn về hướng cậu. Bọn họ đều thắc mắc không biết cậu muốn làm gì.
Chỉ thấy cậu cười tít mắt, xung quanh cậu tựa như có mấy bông hoa nhỏ xinh bung ra vậy. "Dễ thương ~" Cả bọn (+ Saori) không hẹn mà cùng nghĩ. Nhưng... lời nói tiếp theo của cậu lại chẳng dễ thương chút nào.
- Baji, Emma, Izana, Kisaki chết rồi...Tao chắc chắn tụi mày vẫn chưa quên được họ đúng không?
- Đã 12 năm rồi, đối với tụi mày thì đó chắc hẳn là một quãng thời gian dài, nhưng đối với 1 kẻ du hành thời gian như tao thì mọi chuyện chỉ tựa như vừa mới xảy ra thôi, từng đêm từng cái chết của họ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tao. Tất cả họ đều chết ngay trước mặt tao. Mặc dù tao có khả năng du hành thời gian, nhưng tao không thể làm dược gì cả, cũng chẳng thể cứu được ai....Nước mắt của Takemichi đã chảy dài trên mặt, cậu không lau đi, chỉ đứng đó, gục đầu mà thỏ thẻ...
- Takemichi...
- Tao rất hối hận, tao muốn du hành thời gian, chỉ cần một lần thôi, một lần... và lần này chắc chắn tao sẽ cứu được bọn họ.
- Mày thôi đi cộng sự, quá đủ rồi. _ Chifuyu nhìn cậu khóc, tim hắn đau lắm. Quả nhiên cậu vẫn còn ám ảnh về cái chết của Baji-san và mọi người.
- Tất cả không phải lỗi của mày, Takemichi à. _ Mikey nhìn cậu, hắn biết cái chết của em gái và anh trai của hắn đã khiến cậu dằn vặt không thôi. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTakemichi) Tôi muốn trở thành anh hùng cứu tất cả mọi người!
OverigAllxTakemichi Không phải lần đầu viết truyện nhưng mà là lần đầu viết thể loại này nên nếu có sai sót thì mong mn bỏ qua nha ❤ Chắc có lẽ sẽ hơi OCC Phần lớn liên quan đến cốt truyện của tác giả gốc nha