Chương 4

209 44 2
                                    

6h45p, đền Musashi.

Takemichi nãy giờ cứ thấp thỏm không yên, cậu sợ. Mọi người nghĩ cậu ấy sợ đám kia không đến ư? Sai rồi, cậu chính là sợ bọn họ đến rồi hành cậu ra bã đó. "Ư~ càng nghĩ càng sợ mà!"

- Này Takemichi, anh không thắc mắc hay nghi ngờ gì sao? _ Saori tưởng im lặng bỗng dưng lên tiếng làm Takemichi giật thót một cái. Cậu nhìn cô, định bụng nở một nụ cười tự cho là rạng rỡ nhất của mình để mở đầu câu chuyện. Ai ngờ cô chỉ lạnh lùng phán một câu 'XẤU KINH' làm nụ cười thương hiệu của cậu phút chốc trở nên cứng đờ.

- Haizz, em đúng là giỏi phá hỏng tâm trạng người khá đó. _ Dừng một chút, cậu lại nói - Anh không hề nghi ngờ em, anh nói thật đấy. Nhưng mà đúng là anh có một chút mắc, em tại sao lại chọn thế giới của anh thế? Ý anh là chắc không hề thiếu những truyện tranh thú vị, hấp dẫn ở thế giới của em đâu nhỉ? Hay là em chọn đại đấy?

- Cá cược...._ thì thầm

- Hả?
 
- Ở thế giới của tôi, mọi người nói về các anh khá nhiều. _ Saori đột nhiên nói không đầu không đuôi khiến Takemichi vô cùng khó hiểu.

- Rồi họ có khen anh không, ha ha chắc là có rồi, anh vừa đẹp trai, vừa thủy chung son sắt lại sống có tình có nghĩa nữa, chắc phải có một dàn fan hùng hậu rồi đúng không? _ Takemichi không nhịn được mà phổng lỗ mũi lên. Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cậu làm Saori có chút mắc cười, thật không nỡ dập tắt hy vọng của cậu.... NHƯNG sự thậtt là sự thật.

- Main vừa xấu, vừa phế, chỉ được cái mồm to, lại mít ướt, hở tí là khóc lóc, thích lo chuyện bao đồng, 26 tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ trâu ứ chịu được......

Nhìn Takemichi mếu máo thấy thương, Saori liền nuốt lại mấy câu định nói, cô cười xòa mấy tiếng.

- Haha cái đó không phải tôi nói đâu, người ta nói đó.

- Haizz không trách em được, nhưng mà anh anh bùn quớ _ Takemichi tủi thân thực sự, ai biết cậu bị ghét vậy đâu, chắc tụi bạn cũng nghĩ cậu như vậy quá, càng nghĩ càng thấy tủi, không biết từ khi nào mà nước mắt rơi lã chã luôn.

Saori đứng bên không khỏi cảm thán, Takemichi đúng là bình nước di động, nếu cậu mà là một cô gái dễ thương chắc khối anh theo. 

Đang lúc Saori nghĩ cách dỗ Takemichi mít ướt thì một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới làm cô có chút hoảng hồn "Đông vậy sao?"

Chỉ chưa đầy 1p khoảng sân trước đền đã  không còn trống nữa.

Những người vừa tới ai cũng mặt hằm hằm nhìn về phía họ. Sau khi nhìn thấy Takemichi khóc tèm nhem nước mắt nước mũi đang ngồi bệt xuống đất mặc kệ Saori xoa xoa đầu làm bọn họ càng sôi máu hơn nữa. Trong không khí bây giờ nồng nặc mùi giấm chua và mùi sát khí.
 
- Takemichi, mày làm cái quái gì ở đây vậy, còn con bé lạ hoắc này là ai hả?_ Người vừa lên tiếng có mái tóc màu nắng nhạt dài ngang vai, cả người đầm đìa mồ hôi, trên người còn đang khoác võ phục. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn Saori cảm giác có chút quen thuộc, cô biết người này. Là tổng trưởng Touman - Mikey.

- Đúng đó, Takemichi - kun, cái tin nhắn đó rốt cục là sao vậy?? _ Người này khá cao, gương mặt điển trai, mái tóc đen để kiểu Hàn Quốc. Là Tachibana Naoto.

- Takemichi - kun, may quá anh không bị sao hết. _ Còn người này chắc ăn là nữ chính rồi, đúng là xinh xắn đáng yêu như trong truyện.

Ngoài ba người kia ra thì những người còn lại không ai lên tiếng, nhưng Saori biết họ đang lườm mình, sờ thử lên mặt thấy nóng nóng, để họ lườm nữa chắc cô cháy mặt quá. Đạp đạp Takemichi vẫn đang chìm đắm trong đau thương, cô nhỏ giọng: - Giải quyết nợ của anh đi kìa.

Lúc này Takemichi mới nhận ra tình hình của mình, cậu đưa mắt nhìn quanh rồi không khỏi lạnh lạnh gáy.

- Tại sao tụi mày lại ở đây vậy? Còn có Hina, Naoto nữa? 

...........

(AllTakemichi) Tôi muốn trở thành anh hùng cứu tất cả mọi người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ