Chap 20

1.6K 50 0
                                    

Sau đó, Chính Quốc mới biết hết thảy đều là do anh cố ý, thế là "chiến tranh lạnh" - với anh ba ngày, đến khi chịu không nổi anh cứ ỉ ôi nài nỉ, xin lỗi, thế là rất không tình nguyện tha thứ cho anh.

Lại qua vài ngày, hai người vui mừng hoan hỉ ngồi ở trên bộ sô pha mới mua thương lượng cuối tuần muốn đi đâu chơi.

Buổi tối cuối tuần, hai người suốt đêm lái xe xuống phía nam, lúc gần tới nơi đã chọn thì cũng sắp đến mười giờ.

"Quốc, có siêu thị, em không phải muốn mua thứ gì đó sao?" - Thái Hanh ôn nhu lay gọi Chính Quốc.

Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh lại, rồi lại mơ mơ màng màng xuống xe, nhưng vào siêu thị nháy mắt liền thanh tỉnh, không đến mười phút, Thái Hanh cùng cậu tay xách nách mang ba túi đồ lớn rời khỏi siêu thị.

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn Điền Chính Quốc. - "Em là đứa trẻ muốn đi bộ đường xa? Hay là tính toán đi tị nạn?"

"Anh quản em sao, anh đã nói lần này ra ngoài chơi, toàn bộ đều nghe theo em mà." - Chính Quốc mang theo một túi nhẹ nhất, đem Thái Hanh trở thành cu li, trước kia còn sợ anh xách nặng, hiện tại thì không bận tâm.

Bởi vì anh đối với cậu làm ra chuyện cảm thấy thẹn kia, cho nên phạt anh cái này cũng không thấm thía gì cả.

Kim Thái Hanh không có phản bác, kỳ thật cho dù không có sự kiện kia, anh cũng nguyện ý chiều chuộng Chính Quốc như thế, bình thường chính anh đều hạn chế cậu có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, có đôi khi phóng túng một chút thì cũng chẳng sao.

Đem tất cả đồ vật đặt vào trong thùng xe, lại lần nữa lái xe đi, hướng đến nơi đã dự định trước.

Bởi vì đã trả tiền trước, lại có gọi điện thoại thông báo, cho nên Thái Hanh cũng không lo lắng tới trễ sẽ không còn phòng.

Bọn họ mướn chính là một ngôi nhà gỗ nhỏ, đợi cho hành lý được thu xếp xong, Chính Quốc đi vào tắm rửa trước, lúc đi ra, Thái Hanh đã làm xong món canh gà mà cậu muốn ăn.

"Oa, thơm quá." - Ánh mắt Chính Quốc toả sáng, cậu đã lâu không có ăn canh gà.

Thái Hanh đem máy sấy phóng tới bên cạnh cậu. - "Uống chút canh lót dạ đi, sau đó thổi khô tóc rồi trở về ăn, anh phải vào tắm rửa." - Thói quen dặn dò, trong lòng cũng hiểu Chính Quốc không có khả năng nghe theo, cũng không muốn phá huỷ hưng phấn của cậu, rõ ràng liền đi vào nhà tắm, nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi anh tắm xong đi ra, nhìn thấy bát canh gà kia bị ăn gần như sạch sẽ, mà tóc trên đầu cậu vẫn còn ướt, thở dài, trước giúp cậu thổi khô tóc.

Chính Quốc làm nũng ôm chặt anh. - "Hanh, anh đối em thật tốt."

Thái Hanh cười liếc cậu một cái. - "Được rồi, đi ngủ trước đi, chờ một chút anh vào sau."

"Em có thể ở chỗ này chờ anh." – Điền Chính Quốc ghé vào trên bàn cười nhìn anh đang thổi tóc, đợi cho đến lúc anh thổi khô tóc rồi muốn ăn canh, hai mắt cậu đã nặng trĩu.

"Đi ngủ."

"Không cần, anh ăn nhanh lên, sắp nguội mất hết rồi." - Chính Quốc hai mắt long lanh nhìn bát canh của anh, đây mới là mục đích của cậu.

|| Vkook / Chuyển Ver || Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ