Sau vài tuần, Chính Quốc đã khôi phục sức khoẻ, có thể thuận lợi xuất viện.
Cha mẹ cậu vì chăm sóc cậu mà từ dưới quê lên, trước mắt ở trong nhà của cậu cùng Kim Thái Hanh.
Hai tháng sau, Thái Hanh được chuyển ra phòng bệnh thường, miệng vết thương đã lành lặn rất nhiều, trên cơ bản như lời bác sĩ nói, người có thể tỉnh, thì cửa ải khó khăn nhất cũng đã qua.
Phác Chí Mẫn ngồi ở trên sô pha, bắt chéo chân châm chọc. - "Quả nhiên là vợ hữu dụng, đi vào mới vừa khóc một chút, đang hôn mê sâu như vậy cũng lập tức tỉnh lại, so với bác sĩ vây quanh cấp cứu còn lợi hại hơn gấp trăm lần."
Đang uy người bệnh ăn táo Điền Chính Quốc đỏ mặt, không chỉ vì lời trêu chọc quá mức thoả đáng kia, mà còn vì người bệnh hạnh kiểm xấu đang ngậm lấy ngón tay của cậu, vừa mút vừa liếm, làm cho cậu thập phần thẹn thùng.
Phác Chí Mẫn mắt lạnh nhìn thấy bạn tốt bị trêu đùa đỏ mặt. - "Kim Thái Hanh, anh còn muốn nằm trên giường bệnh bao lâu nữa chứ? Bác sĩ nói anh đã có thể xuất viện, đừng thấy Chính Quốc chúng ta chăm sóc ân cần thế, muốn tiếp tục ở lại đây nha."
"Bác sĩ nói, tôi còn phải quan sát thêm vài ngày nữa, bất quá nếu Chính Quốc muốn tôi hiện tại xuất viện, tôi cũng có thể." - Thái Hanh nhìn về phía Chính Quốc, biểu tình là cho dù cậu có nói cái gì, anh tuyệt đối sẽ đồng ý, mặc kệ thân thể trạng huống anh có thể xuất viện hay không.
Chính Quốc nhíu mày, khó xử nhìn bạn tốt. - "Nhưng mà, tôi cảm thấy cứ quan sát thêm vài ngày, kiểm tra lại một chút vẫn tốt hơn."
Phác Chí Mẫn chán nản, nhưng đối với bạn phát giận lại không tốt. - "Uy, anh rốt cuộc còn muốn giả bệnh bao lâu đây? Anh có biết nếu anh không mau khoẻ lại, cái người bạn tốt kia của anh sẽ vì công ty của anh mà cúc cung tận tụy, bạn của anh ngủ ở công ty một ngày, anh trai của Trịnh Hạo Thạc cũng liền canh giữ ở công ty anh một ngày. Anh trai anh ấy một ngày không quay về công ty, tất cả sự tình đều dồn hết lên đầu Hạo Thạc, anh có biết hay không?"
Trọng điểm ngay tại nơi này, trên cơ bản anh có phải là người bệnh hay không cùng hắn không có vấn đề gì, nhưng nếu quan hệ đến Trịnh Hạo Thạc có thời gian bồi chính mình hay không, có thể mệt chết hay không, cùng hắn liền phi thường có quan hệ.
Thật sự là, rút dây động rừng.
Anh ta sinh bệnh, tất cả mọi người bận rộn ngất trời.
Kim Thái Hanh nhìn nhìn mười ngón tay bọc lụa trắng của chính mình, khó xử nhìn Điền Chính Quốc. - "Được rồi, chúng ta đây xuất viện, hẳn là không sao đâu, bác sĩ nói thời kì nguy hiểm đã qua."
Nghe anh nói đến thời kì nguy hiểm, Chính Quốc vội vàng ngăn anh lại. - "Không cần, anh cứ nằm đi. Chí Mẫn, chờ có kết quả kiểm tra, nếu không có việc gì, Hanh sẽ xuất viện, thật xin lỗi, xin cậu nhẫn nại một chút được không?"
Phác Chí Mẫn còn muốn nói chuyện, di động bỗng đổ chuông, không đến năm giây, hắn gác máy, mặt mày hớn hở nói tạm biệt bọn họ, rồi giống như trận gió rời khỏi phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Yêu Em
FanficĐúng, nếu anh không biết em thích anh thì tốt rồi. . . Đều là lỗi của em, nếu em không nói cho anh biết em yêu anh, anh sẽ không phải chịu hậu quả như hôm nay . . . Hanh, van cầu anh tỉnh lại đi, anh không cần yêu em cũng không sao, anh đi kết hôn c...