Chap 25

1.2K 38 2
                                    

Thời điểm xuất viện, hộ sĩ giao cho Kim Thái Hanh một phong thơ, nói là của một vị tiểu thư tóc xoăn dài gửi cho anh.

"Cám ơn." - Thái Hanh lấy qua thư, nhìn nhìn, đối với người bên cạnh so với anh xem ra càng tò mò hơn, rồi lại làm bộ không chút nào để ý đến người yêu nói: "Anh nghĩ đây là của Tương Kì."

Điền Chính Quốc tránh tay anh đang định choàng qua vai cậu. - "Kêu cũng thật thân thiết a."

Thái Hanh cười đem thư đến trước mặt Chính Quốc. - "Cầm."

"Để làm chi?"

"Em xem giúp anh đi."

"Anh tự mà đọc lấy."

"Tay của anh còn chưa hoàn toàn bình phục, dụng không ra lực."

"Ai nói anh dụng không ra lực? Ngày hôm qua anh..." - Chính Quốc bỗng nhiên dừng lời, nhìn nhìn ánh mắt tụ tập chung quanh, đỏ mặt hung tợn trừng mắt liếc anh một cái.

"Ngày hôm qua như thế nào?" - Thái Hanh cố ý chọc cậu.

Điền Chính Quốc không để ý tới anh, nghiêm mặt tiếp tục đi.

Kim Thái Hanh giữ chặt cậu. - "Nói thật mà, em xem giúp anh đi, anh không hy vọng trong lòng em có khúc mắc. Dù sao xem xong anh vẫn phải lặp lại một lần, không bằng chúng ta cùng nhau xem."

Điền Chính Quốc rất muốn xem, nhưng lại thật do dự. - "Cũng không phải nữ nhân, ai để ý cái này chứ."

Nói cứ như chẳng thèm bận tâm, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Cho dù là nam nhân, cậu cùng Thái Hanh cũng là người yêu, kỳ thật bất luận nam nữ, đối với tình địch vẫn phải đề phòng.

Kim Thái Hanh cười vì cậu khẩu thị tâm phi, không khách khí lôi kéo cậu đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, vừa cười vừa mở ra phong thư, rồi mới phóng tới trong tay cậu, hai người cùng nhau xem.

Đích thật là của Ngô Tương Kì viết, nội dung trong thư rất đơn giản. Lúc Ngô Tương Kì đến bệnh viện khám bệnh, nhìn thấy tên của Kim Thái Hanh, tò mò hỏi thăm, mới biết được Kim Thái Hanh nguyên lai gạt cô rất nhiều sự việc. Lại theo một vị Bạch tiên sinh hỏi thăm biết được, Kim Thái Hanh vì một người khác, ngay cả tính mạng cũng không màng. Cô một lần nữa kiểm tra tình yêu của hai người, phát hiện cho dù có kết hôn, Kim Thái Hanh đối với cô cũng sẽ không tốt như đối với người kia, cô vốn không muốn dễ dàng buông tay, thế nhưng khi nghe được chuyện Kim Thái Hanh cùng người kia sớm tối cận kề ân ái, cô cuối cùng nguyện ý buông tay chúc phúc.

Không đơn giản chính là, trên trang giấy, chữ viết lại có chút nhoè nhoẹt vì bị ướt, Điền Chính Quốc nhìn thấy dấu vết của nước mắt, nhẹ nhàng gấp thư lại, đem nó phóng tới trong tay Kim Thái Hanh.

"Này xem như nhân hoạ đắc phúc?" - Thái Hanh đùa với người yêu.

Chính Quốc cười không nổi. - "Em tình nguyện hai chúng ta dùng nhiều thời gian một chút cùng nàng chu toàn, cũng không phải chịu cái loại tội này."

"Anh hiện tại tốt lắm." - Thái Hanh cầm tay cậu, hơi hơi dùng sức. - "Em xem, anh có thể siết chặt tay em." - Anh ghé vào bên tai cậu thì thầm. - "Đừng quên chuyện tối hôm qua."

|| Vkook / Chuyển Ver || Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ