Chap 1

1.2K 97 13
                                    

 
Trường cấp 3 Tokyo Revengers

  Năm 2 lớp 6.

  Gió ngoài cửa khẽ lay động từng chiếc lá hoà với tiếng viết chữ xào xạt, đôi ba câu xì xầm của học sinh, giáo viên trên bảng thì mặc kệ sự ồn ào dưới lớp, chuyên tâm giảng bài.

  Mikey chán nản gục mặt xuống bàn chuẩn bị yên giấc nồng, mặc cho lát nữa có phải ăn một viên phấn vào đầu hay bị phạt ra ngoài đứng hắn cũng kệ, buồn ngủ lắm rồi.

  Hắn chọt chọt người ngồi phía trên mình, cậu ta cứng nhắc quay xuống, căng thẳng chờ hắn nói.

  "Ngồi thẳng lên một chút, che cho tao ngủ được không?"

  Người ngồi bàn trên rụt rè gật đầu, nửa chữ cũng không dám cãi, đây là Mikey đấy, là đại ca của cái trường này đó. Cậu lập tức dùng tư thế nghiêm trang nhất của mình để che cho Mikey.

  Draken ngồi ở kế bên ngán ngẩm, tựa như đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ nhàm chán thở dài, mắt vẫn kiên trì dán lên cái bảng chi chít chữ.

    Giờ ăn trưa, Mikey cùng Draken đi lên sân thượng, anh nhìn Mikey đang thẫn thờ đứng trước ban công, gió thổi tung bay mái tóc ngang vai của hắn.

  Dạo này Mikey lúc nào cũng trông thật cô đơn, Draken cũng không biết vì sao nữa.

  "Ken-chin này, mày tính khi nào tỏ tình với Ema?" Mikey đột nhiên hỏi.

  Anh sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ này, ngay sau đó Draken quay mặt qua chỗ khác, gãi nhẹ lên má, ấp úng: "Tự, tự nhiên mày nhắc đến chuyện đó làm gì vậy?"

  Đứng trước phản ứng ngại ngùng của anh, Mikey cười lớn, châm chọc: "Bởi vì Ken-chin thích Ema lắm mà, không nhanh nhanh tỏ tình đi thì sẽ có người cướp Ema đó nha!"

  "Mày câm đi!" Draken gào lên, mặt thoáng đỏ.

  "Hể hể? Nghe đến việc Ema bị thằng khác giành Ken-chin tức liền kìa!"

  Cả hai cười đùa, xô qua đẩy lại như thường ngày rồi lại ngồi xuống kế bên nhau, Mikey gác hai tay lên đầu gối, ngẩn ngơ một chút.

  "Mày có nghĩ tao sẽ gặp được người khiến tao yêu không Ken-chin?"

  Đây là lần đầu tiên Mikey nhắc đến chủ đề tình cảm của hắn, Draken đã chơi với hắn đủ lâu để hiểu rõ con người Mikey, ngoài mặt thì trông có vẻ vô cùng vô tư, chẳng hề để ý đến bất kì điều gì nhưng ẩn sâu bên trong con người ấy, là một trái tim ấm áp, luôn quan tâm mọi người. Anh trầm ngâm giây lát, cất một tiếng thở dài.

  "Tao không rõ nữa, người yêu mày thì có nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy mày rung động với ai."

  Mikey cũng không thất vọng vì không có câu trả lời, chỉ im lặng chút rồi chuyển qua chuyện khác.

  "Mà hôm nay Ema làm cơm trưa cho tao nè, không chia cho Ken-chin đâu!"

  Không khí nhộn nhịp làm sống động mảnh sân thượng, hai thiếu niên vui vẻ đùa giỡn với nhau. Đột nhiên cánh cửa sân thượng mở ra, một chàng trai cùng mái tóc màu vàng chói đi lên.

[𝑀𝑖𝑘𝑒𝑦𝑆𝑒𝑛𝑗𝑢] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ