Chap 5

538 63 6
                                    

Mikey và Senju cùng đến trước cổng ra vào của khu trung tâm để mua vé. Mikey tay trái nắm tay Senju, tay phải cầm ví, quay sang hỏi cô:

"Để anh mua vé cho em nhé?"

Cô lắc đầu tỏ ý chối từ. Cô còn đang định mua vé cho hắn cơ mà, dù gì người ta cũng đã tốn công chở cô đến nơi rồi, làm vậy cô cũng bớt ngại hơn. Nhưng việc trả tiền cho con trai thường sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu, nhất là với một người có máu thủ lĩnh như Mikey.

"Để em tự mua là được rồi, cảm ơn anh nha!" Nói xong Senju định lôi chiếc ví nhỏ xinh màu xanh da trời của mình nhưng chợt nhận ra một điều. Chết rồi, bộ đồng phục trên người cô làm gì có chỗ nào để được ví, nên cô cất nó vào cặp mất rồi. Còn cái cặp thì vẫn đang yên vị trên lớp chứ cô nào có đem theo đâu? Thật ra trên người cô vẫn còn tiền, chỉ là lấy ở chỗ này thì không được.

Cô thoáng bối rối, không biết phải làm sao. Giờ lại bảo em quên mang tiền rồi thì ngại chết đi được. May thay, Mikey khá tinh ý khi vừa liếc qua đã nhận ra vẻ lúng túng của Senju. Hắn cũng chẳng phiền lòng gì,  nhanh chóng quay qua chị nhân viên:

"Cho em xin hai vé với!"

Nghe thế, Senju đang luống cuống bèn ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười tươi hết cỡ của Mikey. Cô vội đánh mắt qua chỗ khác, mặt có hơi ửng đỏ.

Không hiểu sao giờ tim cô đang đập thình thịch, xấu hổ quá đi mất!

Mikey nhìn bộ dạng cuống quýt của cô thì nở một nụ cười kín đáo. Rồi hắn nắm lấy tay cô, phấn khích nói: "Chúng ta đi vào thôi nào!"

Cô cũng bỏ qua điều kì lạ ở mình mà nhanh chóng nhập cuộc. Niềm hứng khởi của việc đi công viên giải trí lấn át toàn bộ suy nghĩ Senju, khiến cô thậm chí còn không chú ý đến việc Mikey đang cầm tay mình thật chặt.

Những ngày thường như hôm nay vốn không nhiều khách, vả lại đây không phải là nơi người ta thường đến vào một buổi trưa hè nóng nực. Công viên giải trí chỉ lác đác vài người qua lại, không đông vui như mọi hôm nhưng vẫn chẳng đánh mất vẻ nhộn nhịp vốn có. Tiếng nhạc phát ra từ các khu, tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng la hét thích thú hay những nhân viên với bộ trang phục thỏ hay gấu to kềnh đang dạo quanh.

Cả hai ngắm quang cảnh xung quanh, sau đó cùng nhìn vào nhau với ánh mắt sáng rỡ như đèn pha, tràn đầy háo hức y hệt hai đứa trẻ con.

"Giờ chúng ta chơi cái nào trước đây?" Mikey mong đợi hỏi.

Senju phân vân, ở đây cái nào trông cũng thú vị hết, chẳng biết nên chọn như thế nào?

Quyết định rồi, vẫn nên bắt đầu với mấy trò nhẹ nhàng thôi.

"Đi theo em này!" Vừa dứt lời, không đợi Mikey kịp hiểu, Senju lập tức nắm tay hắn lao đi như một chú ngựa hoang.

"Là vòng quay ngựa gỗ sao?"

Hắn nhìn khuôn mặt say mê của cô rồi lại nhìn cái vòng quay chỉ toàn trẻ con này, khẽ thở dài.

Sao lớn tướng rồi mà vẫn thích chơi mấy trò trẻ con thế không biết!

Cô mau mắn nhảy lên con ngựa màu trắng, hai chân đung đưa cảm nhận con ngựa đang xoay tròn theo tiếng nhạc. Senju như đứa trẻ lên ba, cực kì phấn khởi mà nhún nhảy theo nhịp điệu, cứ như bản thân đang thật sự cưỡi ngựa vậy.

[𝑀𝑖𝑘𝑒𝑦𝑆𝑒𝑛𝑗𝑢] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ