Trên khoảng sân thượng quen thuộc, Mikey và Senju đang cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, thi thoảng lại đùa giỡn đôi ba câu với nhau rồi cùng cười phá lên. Mikey càng ngày càng có ấn tượng cực kì tốt đối với Senju rồi. Cô quả là một cô gái thân thiện, lạc quan và thật rạng rỡ làm sao, hệt như ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống tâm hồn tăm tối của Mikey.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, chen ngang cuộc trò chuyện dang dở của hai người. Senju buộc phải tham gia lớp học tiếp theo vì đó là môn của chủ nhiệm. Cô vội đứng dậy chào tạm biệt Mikey, thốt ra câu "Hẹn gặp lại sau" rồi vụt chạy về lớp.
Mikey ở lại sân thượng, nằm hẳn người xuống, lấy tay làm gối, ngẩn ngơ ngắm bầu trời xanh vởi vợi phía trên cao.
Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. Hắn lặng nhìn đám mây trắng lơ đãng lướt qua, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đám mây ấy thật giống tóc người con gái kia, bồng bềnh, mềm mại cùng một màu trắng tinh khiết. Đôi mắt của cô cũng xanh thật xanh, nhưng nó không giống màu của bầu trời. Đôi đồng tử ấy như một đại dương sâu thẳm và huyền bí, le lói vài tia sáng nhàn nhạt, cuốn Mikey vào trong, khiến hắn như đắm chìm trong đó, chẳng muốn xa rời.
Dần dần hắn cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Trong giấc mơ của hắn, có người con gái ấy đang đứng trên mặt biển, phía sau em là mặt trời đang ló dạng. Tà váy đồng phục lay động, em quay đầu nhìn hắn rồi cười tươi, trong sáng và thuần khiết tựa đoá hoa bách hợp.
Mikey lẳng lặng nhìn em, nụ cười em đọng trên môi thật hồn nhiên, em tiến gần, dừng bước khi đối diện hắn, giọng nói ngọt ngào cất lên.
"Mikey..."
Em gọi tên hắn, ngọn gió tinh nghịch chơi đùa với tóc em, Senju đưa tay vén tóc, khẽ rũ mắt, lặp lại:
"Sano-senpai..."
Nghe thấy cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, tim hắn nảy lên nhẹ nhàng, mặt trời phía sau chiếu rọi lên bóng lưng em, tựa như Senju đang đắm mình trong vầng hào quang rực rỡ.
"Mikey!"
Giọng nói nữ tính bỗng chuyển thành âm thanh trầm khàn của đàn ông, có ai đó vỗ nhẹ vào mặt hắn, đánh thức Mikey tỉnh dậy từ mộng đẹp.
"Dậy coi Mikey!" Giọng Draken vang lên.
Hắn uể oải ngồi dậy, vươn hai tay rồi ngáp một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ema đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt bất lực, em thở dài, nhỏ tiếng càu nhàu: "Sao anh ngủ chỗ nào cũng được vậy, lỡ bị cảm hay bị say nắng thì sao!"
Mikey hoàn toàn không đặt lời nhắc nhở của Ema vào lòng, đến vỗ đầu em một cái: "Ema phiền quá đó!"
Em bực bội gạt bàn tay vô ý tứ trên tóc mình, chuyển qua đứng cạnh Draken.
"Ủa mà không thấy Takemichi đâu hết?" Mikey hỏi, nãy giờ hắn mới để ý đến vấn đề này.
"Takemichi đi ăn với Hina-chan rồi." Draken giải thích.
Mikey gật đầu. Ba người ngồi xuống cùng nhau để ăn trưa. Ema ngại ngùng đưa cho Draken hộp cơm, anh vui vẻ nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑀𝑖𝑘𝑒𝑦𝑆𝑒𝑛𝑗𝑢] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦
FanfictionFic lấy bối cảnh học đường, không liên quan đến mạch truyện chính