Ngồi trên xe của Takeomi, Senju mệt mỏi duỗi người, vừa liếc qua ông anh của mình vừa làu bàu: "Em đã bảo là anh không cần đón em mà!"Takeomi chả thèm quan tâm đến lời nói của cô em gái đang vùng vằng. Hầy, trẻ con là vậy mà, lúc nào cũng thích chống đối và cho rằng chúng là nhất.
Takeomi chỉ chú tâm lái xe, hoàn toàn mặc kệ Senju, chả để ý việc cô rủa mình trong âm thầm.
Cô cực kì không thích việc Takeomi cứ xem cô như một đứa nhóc chưa lớn cần sự bảo bọc, chăm sóc như vậy nên giận dỗi quay qua chỗ khác.
Senju chợt nghĩ đến Mikey, anh chàng với mái tóc vàng nhạt kia. Qua lời anh trai cô thì hắn là một kẻ rất mạnh, đến mức được xưng danh bất bại. Điều đó dẫn đến việc cô cứ nghĩ Mikey sẽ là một gã đô con cao mét tám, người đầy cơ bắp, mặt mũi hung tợn. Ai ngờ lại là một cậu con trai thấp gần bằng cô chứ? Đã vậy còn để tóc dài đến vai, cột cái chỏm dễ thương trước trán nữa. Với cả cũng khá... đẹp trai.
Senju mỉm cười khi nghĩ đến cuộc trò chuyện nhảm nhí lúc sáng của họ, chả hiểu nói chuyện kiểu gì mà hết nguyên tiết học được nữa. Thật ra lúc ấy cô vẫn muốn nói tiếp, chỉ là nếu không xuống điểm danh, thầy giáo báo về cho Takeomi thì cô chết là cái chắc.
Takeomi nhìn qua cô em gái đang ngồi tủm tỉm như tự kỉ của mình, có chút khó hiểu rồi tặc lưỡi một cái.
Con bé này tương tư ai rồi chứ gì?
Mới đi học ngày thứ hai mà đã vậy rồi, sau này chắc có ngày bỏ nhà theo trai sớm. Anh thầm lắc đầu ngán ngẩm, bỏ công mười mấy năm nuôi nấng, giờ sắp mất em gái tới nơi rồi. Có ai hiểu cho cái thân già này đâu?
Mà chẳng biết thằng nhóc Senju thích nó ra làm sao nữa. Miễn đừng như thằng em trai của Shinichiro là được rồi, tuổi chỉ tầm Senju mà đã là tên côn đồ đứng đầu trong trường. Lỡ mà hai tên giặc này về chung một nhà thì anh chỉ có thăng thiên sớm.
Mikey tiếp tục chán nản ngồi trong giờ học, hết ngắm mây rồi lại ngắm lá cây, không hiểu sao nay hắn ngủ không nổi, cũng chẳng có hứng lên sân thượng, nắng quá.
Đột nhiên ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào đó chốc lát. Linh cảm đang mách bảo hắn là ở đó sẽ xuất hiện thứ gì đó. Quả nhiên, một mái đầu trắng trắng đang thập thò thập thò lọt qua khung cửa sổ, đôi mắt ngọc lam quen thuộc lén lút quan sát quanh phòng học.
Ánh mắt của hắn và người đó giao nhau, Mikey ngạc nhiên.
Sao Senju lại ở đây?
Cô vội đưa tay lên, vẫy vẫy với ý muốn gọi hắn ra, biểu cảm ngập tràn hứng khởi.
Mikey nhìn đồng hồ treo trên tường, còn bảy phút nữa là hết tiết, giờ xin ra ngoài rồi trốn luôn cũng được, đỡ phải ngồi ngáp trong lớp. Hắn đứng dậy, viện bừa một lý do: "Em đi vệ sinh", rồi thong thả bước khỏi cửa.
Senju đang nấp ở một bên chờ, thấy hắn liền cười vui vẻ. Cô vốn đã rất xinh đẹp, cười lên càng mang nét hấp dẫn đặc trưng ở độ tuổi thiếu nữ. Mikey kéo cô đứng qua góc khuất để tránh tầm mắt giáo viên rồi nhỏ tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑀𝑖𝑘𝑒𝑦𝑆𝑒𝑛𝑗𝑢] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦
FanfictionFic lấy bối cảnh học đường, không liên quan đến mạch truyện chính