Sáng hôm sau, Mikey bước vào lớp, chán chường gục thẳng mặt xuống bàn. Draken đi cạnh chỉ ném cái cặp của Mikey lên đầu hắn. Không khí của lớp từ lúc họ bước vào liền trở nên căng thẳng hơn, vài người lén nhìn xuống họ rồi liền rụt mắt lại, xì xầm to nhỏ đôi ba câu.
"Cặp của mày nè, tao cầm giúp rồi thì mày tự đi mà cất."
Hắn đưa tay lấy cái cặp trên đầu xuống, nhìn sang Draken với ánh mắt giận dỗi, thầm nhủ tối nay nhất định sẽ mách lẻo với Ema, cho dù có lẽ em ấy cũng sẽ chẳng thèm bận tâm đâu.
"Ken-chin là đồ đáng ghét!"
Anh đảo mắt, chả thèm chấp nhặt với mấy đứa trẻ con, ngồi xuống vị trí của mình, chọt chọt bạn mọt sách phía trên để mượn vở bài tập. Draken ghét làm bài tập, nhưng ít nhất anh vẫn đỡ hơn Mikey ở chỗ là còn nhớ đến việc hoàn thành nghĩa vụ của người học sinh, vì nếu bị đuổi học thì sẽ khó khăn lắm trong trường hợp có thằng nào đó tán tỉnh Ema.
"Chép bài không Mikey?" Draken đưa cuốn vở cao lên cho hắn thấy.
Mikey chán ghét nhìn vào cuốn bài tập, quay mặt đi chỗ khác: "Không thèm chép đâu, lười lắm!"
Anh như đã đoán trước được kết quả này, cũng không nói gì nữa mà yên lặng rồi cặm cụi viết, như đây là chuyện thường tình.
Mikey thẫn thờ một lúc liền đứng dậy, đi ra khỏi cửa, để lại cho Draken một câu giải thích: "Tao lên sân thượng ngủ đây."
Sân thượng trước giờ vốn luôn là địa điểm yêu thích của hắn. Mikey thích cái cảm giác gió lùa qua từng ngọn tóc mình, hay là cảm giác từng tia nắng chiếu xuống làn da hắn, làm nó nóng bừng lên, điều đó khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn sống.
Là sống, chứ không đơn giản chỉ tồn tại.
Nhưng mà hình như hôm nay có người đã giành lấy vị trí yêu thích của hắn trước rồi. Ở bức tường nơi hắn thường ngủ, có một cô gái cùng mái tóc trắng bồng bềnh đang dựa vào, lẳng lặng yên giấc...
Mikey tiến lại gần, muốn xem thử là ai lại rảnh rỗi đến sân thượng vào giờ học. Và hắn đã ngạc nhiên khi phát hiện ra, đây chính là cô gái mà hắn đã gặp ngày hôm qua.
Akashi Senju đúng không nhỉ? Hắn ấn tượng với cô nàng khá nhiều sau chuyện chiều vừa rồi. Một người con gái mỏng manh lại chấp ba thằng đàn ông lực lưỡng, hiếm thấy thật đấy.
Mikey ngồi xổm xuống trước Senju, đưa mặt sát gần quan sát cô, cố gắng tìm hiểu xem rút cuộc điều gì đã khiến cô gái này mạnh mẽ đến vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng cũng chẳng nữ tính lắm, sống mũi cao thanh tú cùng làn da trắng mềm mại. Điều đặc biệt là hàng mi dày, cong vút hiếm thấy. Mikey như bị phép lạ nào đó hút vào, càng sát gần Senju hơn, đến mức giữa hai người chỉ còn một khoảng cách nhỏ chỉ bằng ngón út. Hắn có thể thấy được cánh mũi cô phập phồng theo từng nhịp thở và cả đôi môi hồng tươi hơi mím nhẹ.
Nhìn mãi nhưng không thấy cô gái này có chỗ nào ghê gớm đến cỡ đó cả, chỉ đơn thuần là một mỹ nhân thôi mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑀𝑖𝑘𝑒𝑦𝑆𝑒𝑛𝑗𝑢] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦
FanfictionFic lấy bối cảnh học đường, không liên quan đến mạch truyện chính