1.

4K 221 4
                                    


na jaemin không thích uống rượu, chuyện này tôi từ lâu đã biết. vào đêm giáng sinh năm đó chúng tôi cùng nhau tham dự lễ trao giải cuối năm. đó là lần đầu tiên chúng tôi đạt được giải thưởng quan trọng nhất kể từ khi ra mắt. tất cả đều thật cao hứng, sau đó liền có người đề nghị uống rượu.

cảnh tượng khi đó thật hỗn loạn. chúng tôi ôm nhau thành một đoàn, hai bên thái dương vì khẩn trương mà đổ mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá. cũng không nhớ là ai đầu tiên khởi xướng, hình như là lee donghyuck.

dự báo thời tiết hôm đó nói rằng tuyết sẽ rơi, quả thực tối hôm đó trời thực sự có tuyết. lúc bước đi trên thảm đỏ, toàn thân tôi lạnh cóng, các khớp ngón tay cũng vì lạnh mà tê cứng. người hâm mộ nói rằng thật lãng mạn khi giành được giải thưởng vào một ngày như vậy. tuy rằng đứng ở trong hội trường không thể nào phân biệt tình hình thời tiết bên ngoài, hơn nữa thực tế trận tuyết đầu tiên trong thành phố đã sớm đi qua, có vẻ không có gì khác so với mọi năm, nhưng quả thật cũng rất đáng để ăn mừng.

ngay từ khi ra mắt chúng tôi đã được công ty xây dựng định hướng phát triển thành một nhóm nhạc thần tượng. hiện tại đã qua nhiều năm, mấy đứa chúng tôi tính tình vẫn cứ như trẻ con vậy, bằng không sẽ không trở về ký túc xá, ngoan ngoãn chúc anh quản lý ngủ ngon, sau đó ra ngoài xếp thành vòng tròn cùng nhau ngồi uống rượu.

cuối cùng, sàn nhà khắp nơi đều là vỏ chai lăn lóc. cũng may ngày hôm sau không có lịch trình, cả bọn có thể tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát. huang renjun đứng dậy đầu tiên, nói rằng cả người hôi thối, muốn đi tắm. sau đó là lee donghyuck, rồi đến zhong chenle, cuối cùng là park jisung. hai đứa chen lấn xô đẩy chui vào phòng tắm nhỏ hẹp, chưa đầy năm phút đã lại đi ra, vẻ mặt lười tắm chỉ muốn lập tức đi ngủ.

trong nhóm tôi cũng được tính là có tửu lượng tốt, có lẽ là do nghiện rượu từ sớm. nhưng na jaemin rõ ràng lại không uống được nhiều như vậy, lúc mọi người còn đang ồn ào náo nhiệt, em đã dựa vào ghế sofa im lặng không nói, cả khuôn mặt đỏ bừng.

mọi người lần lượt tắm rửa rồi trở về phòng. phòng khách ồn ào trong chốc lát trở nên tĩnh lặng. nghĩ tới việc ngày mai quản lý nhìn thấy nơi này bừa bộn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tôi đành tự mình đứng lên thu dọn.

tôi cầm chổi quét sạch vụn bánh snack rơi trên mặt đất, sau đó nhặt từng lon rỗng bỏ vào túi rác. một trong số đó lăn ra phía sau na jaemin. lúc này em vẫn đang ngồi ngẩn người, lát sau mới ngước lên nhìn tôi.

hôm đó em trang điểm khá đậm, kẻ mắt nhoà xuống mi dưới, trông có phần tội nghiệp. mí mắt tôi khẽ giật, tôi nói với em, để anh thu dọn, bạn đi tắm trước đi. nhưng em vẫn nhìn tôi, đôi môi mím lại khiến tôi cảm giác giây tiếp theo em sẽ dài dọng mà gọi tôi jeno ơi jeno à.

kết quả đúng là em kêu lên tên tôi, sau đó bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ tôi, mè nheo nói em mệt rồi, em muốn đi ngủ.

thật ra từ trước tới nay na jaemin không bao giờ thích làm nũng, ít nhất là trước mặt tôi thì không thích. em cũng không hay say xỉn, chỉ là có chút choáng váng. tôi đành dùng tư thế này đứng dậy, cũng thuận tiện đỡ em lên. nhưng không ngờ rằng em thật sự không chịu, cũng không biết lúc đó tôi nghĩ cái gì, có lẽ là do tác dụng của rượu, đầu óc không được tỉnh táo, cuối cùng tôi đành chiều theo ý em, quăng chổi nắm lấy chân em.

ái tình linh dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ