3.

1.5K 154 2
                                    

người ta nói 30 ngày có thể dưỡng thành một thói quen. vậy tôi đã ở bên em được 3000 ngày, có phải đã có một trăm thói quen về em không?

khi một người trở nên quen thuộc trong cuộc sống của bạn, mọi thứ với bạn đều là đương nhiên. chỉ đến thời khắc đặc biệt bạn mới chợt nhận ra, em ấy là độc nhất vô nhị, là duy nhất trên đời này.

tôi nhận ra mình thực sự thích na jaemin, chính là kiểu muốn hôn em, muốn cùng em làm tình, thậm chí ngay bây giờ đây, khi chúng tôi đang ở tận bên kia trái đất, cách quê nhà hàng nghìn cây số, tôi vẫn không thể ngừng thích em.

lịch trình nước ngoài của chúng tôi cũng không tính là nhiều. trong lúc chờ comeback sẽ càng có thêm nhiều hoạt động quảng cáo thương mại. chỉ là chúng tôi chưa từng nghĩ tới công ty sẽ sắp xếp cho cả nhóm một buổi biểu diễn ở tận nam mỹ xa xôi. đây cũng coi như một dấu mốc mới trong sự nghiệp ca hát của một nhóm nhạc thần tượng.

chuyến bay dài 30 tiếng trên bầu trời cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi cả người mệt mỏi đầu váng miệng khô, tới được cửa khách sạn thì trời đã hửng sáng. tôi và na jaemin chung phòng như mọi khi. sau khi quẹt thẻ mở cửa phòng, em tháo mũ, cởi giày rồi nhảy lên giường, nhắc tôi tới bữa trưa nhớ gọi em dậy.

giường ngủ là hai giường đơn, nhưng không hiểu vì sao chúng tôi lại nằm chung với nhau. kì thực tôi cũng rất mệt, nên đã hẹn giờ báo thức dậy ăn trưa, sau đó nằm xuống phía bên kia giường chìm vào giấc ngủ.

kết quả là đồng hồ báo thức kêu, nhưng không ai trong chúng tôi thức dậy.

khi tôi tỉnh lại, ngoài trời kia đã chạng vạng tối. hoàng hôn ở rất xa, nhưng na jaemin lại ở rất gần. không biết từ lúc nào em đã lăn về bên phía giường tôi mà ngủ. có lẽ là do chênh lệch múi giờ, đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm. trong một khắc tôi chợt cảm thấy cứ tiếp tục như bây giờ cũng không phải chuyện gì bất khả.

không biết mấy người còn lại có đang ngủ say như chết không, tôi đoán bản thân anh quản lý cũng quá mệt mỏi sau chuyến bay dài. chia xong thẻ phòng anh liền xua tay nói cho chúng tôi một ngày nghỉ xả hơi, cũng là nạp năng lượng cho buổi biểu diễn ngày hôm sau, còn không quên dặn dò cả đám không được chạy loạn lung tung, an ninh trật tự nơi đây không tốt cho lắm.

nhưng na jaemin không phải con thỏ nhỏ biết nghe lời, tôi cũng vậy. còn chưa kịp định thần tôi đã bị em kéo ra ngoài. lúc đó tôi thật sự rất đói, chỉ muốn đi kiếm đồ ăn. may mắn là nơi đây không có fans hâm mộ. ngủ nhiều như vậy tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, vì vậy cuối cùng chúng tôi quyết định đi tới trung tâm thương mại gần nhất.

điều tôi không ngờ đến là việc mình để lạc mất em.

tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi là một cặp ăn ý, thế nhưng có vẻ lần này mọi chuyện lại không đúng như dự tính. trung tâm thương mại buổi tối rất đông người tới, em chen cả người vào trong thang máy còn tôi thì bị kẹt lại phía ngoài cửa.

tôi đành ra hiệu với em qua lớp cửa kính thang máy, 'bạn đợi anh ở trên nhé'. không hiểu thế nào mà em nghe thành tôi đợi em phía dưới. vì vậy một người đi lên lại một người đi xuống, tới tới lui lui không đoán được ý đối phương.

kì thực em hoàn toàn có thể trực tiếp quay lại khách sạn, cũng không phải việc gì lớn. thế nhưng chuyện đột ngột xảy ra vẫn khiến tôi vô cùng hoảng loạn, tựa như tôi lạc mất em rồi. vì vậy tôi dứt khoát đi tới quầy hướng dẫn viên, đọc thông báo tìm người mất tích. sau một hồi dùng tiếng anh chật vật trao đổi, tôi nhờ được loa phát thanh đọc lên thông báo, 'mời bạn na đến từ seoul tới cửa hàng mcdonald's tầng ba, có người đang đợi.'

lúc tôi chạy tới cửa hàng mcdonald's đã thấy em ngồi ở đó, trên tay cầm ly coke, cả người ngồi thu lu trông thật đáng thương. chúng tôi đều nhìn thấy nhau, giữa muôn hình dáng vẻ người người qua lại, tôi đi thẳng về phía em. em đưa tay ra để tôi kéo dậy, sau đó ôm chầm lấy tôi rồi nhanh chóng buông ra, giả như không có gì.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em ghé vào tai tôi nói điều gì đó, em nói, jeno à, cuối cùng bạn cũng tới rồi.

tôi cùng em rõ ràng đã làm đủ chuyện khác thường, thế nhưng lúc đó tim tôi vẫn đập thật nhanh, như thể tôi không còn là chính mình nữa.

phải rồi, ngay chính lúc đó tôi chợt nhận ra, đây chẳng phải là yêu thích một người hay sao. em đối với tôi là ỷ lại, là mong muốn, còn là yêu thích không thôi. 

ái tình linh dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ