điều tôi không nghĩ tới chính là qua năm mới chưa được bao lâu, mẹ tôi liền bị bệnh.
bà muốn giấu không nói cho tôi biết, cuối cùng không nhịn được nói với anh quản lý, quản lý đem chuyện nói lại với tôi.
tôi gọi điện cho mẹ, đã là ngày thứ ba sau cuộc phẫu thuật. bà đang dần hồi phục, nói với tôi đây không phải chuyện gì to tát, chỉ đơn giản là cắt bỏ một miếng thịt trên người. con năm đó cũng là một miếng thịt từ trong bụng mẹ mà lấy ra.
trên đường tới bệnh viện tôi nhận được điện thoại của cha, ông rất ít khi chủ động gọi cho tôi thế này. từ trước tới nay ông vẫn luôn là một bộ dạng người cha nghiêm khắc, cứng nhắc. ông hỏi tôi nghỉ tết đã nói gì với mẹ, bởi sau khi ông đi công tác trở về thấy mẹ tôi thỉnh thoảng cầm cuốn album cũ lật lại những bức ảnh chụp tôi hồi còn nhỏ, âm thầm rơi nước mắt.
tôi nghĩ mẹ hẳn là đã biết chuyện. nghĩ lại thì bà đã là một người mẹ vô cùng điềm đạm và bao dung rồi. ngồi trên xe chuyên chở (1) tôi thầm nghĩ, dạo gần đây có phải tôi quá xui xẻo không. chuyện trong nhà không biết xử lý như thế nào lại đến quan hệ với na jaemin thì đóng băng tới cực điểm. bình thường rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế này nhất định sẽ có người chia sẻ cùng tôi, thế nhưng bây giờ ngay đến một người ở bên lắng nghe tôi cũng không có.
anh quản lý vừa lái xe vừa khi thoảng ném ánh nhìn về phía tôi. tôi im lặng ngắm nhìn hoa anh đào đang nở bên đường. có lẽ anh cũng nhìn ra tôi không có tâm trạng trò chuyện, đành mở lời, nói năm nay anh đào nở thật muộn.
tôi cười nói, phải rồi, năm ngoái sinh nhật em hoa đã nở hết rồi.
lúc gặp được mẹ tôi, tình trạng của bà đã tốt hơn so với tôi nghĩ rất nhiều, ngay đến làn da cũng hồng hào hơn. tôi thấy nhẹ lòng, ôm mẹ im lặng hồi lâu, nói, mẹ, con xin lỗi.
bà khẽ ừ một tiếng, mẹ quen rồi, con so với cha con còn bận rộn hơn, con trai mẹ ngoan.
tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giúp mẹ gọt táo, không biết là ai tặng cả giỏ hoa qua quả, đặt trên tủ đầu giường.
na jaemin. mẹ tôi đột nhiên nói ra tên em, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. con thích thằng bé đó đến vậy sao?
tay tôi khựng lại, vỏ táo rời ra rơi xuống đất.
mẹ hiểu con mà, con không phải kiểu người nghĩ gì làm nấy (2). tôi cúi người nhặt vỏ táo dưới đất lên, ném vào thùng rác, tiếp tục ngồi gọt.
mẹ tôi nói, đứa nhỏ kia đến đây thăm mẹ, giống y như con, vừa nhìn thấy mẹ đã nói xin lỗi, hoa quả kia cũng là nó mang tới. mẹ còn chưa kịp cùng thằng bé trò chuyện nó đã nói là buổi tối có lịch trình, rồi cứ thế vội vã rời đi.
dao gọt hoa quả trong tay tôi trượt đi một khúc, thiếu chút nữa là rơi xuống đất. tôi chợt hiểu ra điều gì, hỏi mẹ, em ấy đến lúc nào?
mới hôm qua thôi, mẹ nói.
nguyên lai là ngày hôm qua, tôi lúc đó còn nhỏ nhen ích kỷ hỏi em có phải là đi gặp bạn gái không.
jeno à, sắp đến sinh nhật con, con thích gì? mẹ cầm lấy táo tôi gọt, nhìn thấy tay tôi cơ hồ khẽ run, cắn một miếng, mơ hồ hỏi tôi.
tôi nói, chỉ cần mẹ mau khoẻ lại, xuất viện là con vui rồi.
thằng nhóc thối này, mẹ mắng tôi, vô thưởng vô phạt đánh vào tay tôi, im lặng trong chốc lát mới tiếp tục, con phải luôn vui vẻ, nghe chưa? không cần khổ sở, không cần do dự. giống như năm đó con kiên quyết muốn làm thực tập sinh, khi đó cha con một mực phản đối, còn nhớ lúc đó con thế nào không? chỉ là một đứa trẻ to xác lại dám ngạnh cổ cùng cha con nói muốn đi, muốn trở thành đại minh tinh. từ trước tới nay mẹ luôn nói với con, cái gì nên kiên trì thì phải kiên trì, chỉ cần con cho là đúng, con biết không, bởi vì cuộc sống này là của riêng con.
từ bệnh viện trở ra, tôi chưa bao giờ thấy không khí bên ngoài trong lành đến vậy. buổi tối còn có lịch trình radio, nên tôi để anh quản lý trực tiếp đưa đi. ngồi trong xe không nhịn được hỏi anh, hôm qua jaemin cũng đến đây ạ?
anh ấy nói phải, cậu không biết sao? cô của cậu ban đầu liên lạc với na jaemin, nghe nói hai đứa rất thân, cũng không biết thế nào lại biết chuyện, sau đó liền bảo jaemin nói với anh. anh vốn muốn giấu cậu chuyện này, dù sao đó cũng là ý của mẹ câu, nhưng là jaemin nó bắt anh nói cho cậu biết.
(1) nguyên văn 保姆车: xe bảo mẫu, là loại xe lớn, thường được các ngôi sao sử dụng, do các ngôi sao hay sử dụng xe làm nơi ăn uống, ngủ và trang điểm, cũng giống như một bảo mẫu chăm sóc những công việc hàng ngày nên được gọi là xe bảo mẫu.
(2) nguyên văn 想一出是一出: tưởng nhất xuất thị nhất xuất, diễn tả người không có tính ổn định theo tính cách của bản thân, thường nghĩ đến việc gì là làm ngay việc đó, không nghĩ kỹ trước khi hành động, thường mang ý phê bình.
--
chương sau nữa thôi là end rồi quý vị ơi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
ái tình linh dược
Fanfiction'chữa lành cho tôi, cầu xin em đấy.' .author: đường thuỷ tiệm lão sư .tên gốc: 爱情灵药 - ái tình linh dược .editor: dooooob .lee jeno x na jaemin .nhân vật và cốt truyện thuộc về tác giả, không liên hệ tới đời thực *tác giả của fic hiện đã ngừng sử dụn...