4.

1.4K 151 6
                                    

từ nam mỹ trở về đã có lúc tôi tự hỏi liệu có phải na jaemin đang yêu ai đó không.

hôm đó tôi chui ra khỏi phòng sau khi chơi game liền nhìn thấy em nằm trên ghế sofa cười đến ngọt ngào. dạo gần đây em thường xuyên mang cái biểu cảm này trên mặt. tôi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn xem em đang làm gì. em nhanh chóng phản ứng lại, khoá màn hình điện thoại, nghi hoặc hỏi tôi, làm gì đó.

tôi nói, jaemin à, có phải bạn đang yêu không?

ngữ khí tôi bình thản, nhưng kì thực nội tâm đang vô cùng bất an. lúc đó tôi chỉ nghỉ, em đã ngủ với tôi rồi, không thể nào lại cùng người khác yêu đương, có phải không?

em nhìn tôi một lúc sau đó đưa điện thoại ra, chỉ cho tôi xem giao diện bubble cùng tin nhắn chưa hoàn thiện gửi tới fans hâm mộ.

đêm hôm đó tôi nhận được tin nhắn của em, vỏn vẹn hai chữ, ngủ chưa? nhìn kìa, nhắn tin cho tôi lần nào cũng ngắn gọn như vậy, thậm chí còn không dùng emoji nữa. tôi cố tình không trả lời em, vờ như mình đã ngủ. thế nhưng em lại gửi một tin nhắn nữa, lần này nói, muốn làm.

tôi đại khái có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khi ấy của em. thản nhiên, thờ ơ đến lạ thường. giống như lần đầu chúng tôi cùng nhau làm chuyện đó, em quấn lấy tôi không rời, môi còn hơi chu lên vẻ hờn dỗi. sau đó tôi lại nghĩ tới lần mình bắt gặp em thủ dâm, đồ vật dưới thân vẫn luôn phản ứng một cách thành thật.

khuôn mặt em khi đó, cả cái cách mà em rên rỉ gọi tên tôi lúc cao trào, đều là thứ mà tôi không muốn bất kỳ ai có thể thấy được.

na jaemin có một tật xấu lúc làm tình. em luôn thích dùng tay sờ bậy khắp người tôi, sau đó nhéo má rồi hôn tôi. tôi vờ tức giận nói bạn nhẹ tay chút, nhéo anh xấu đi rồi thì biết làm sao? lúc đó fans đi tìm ai nói đạo lý đây? em cười đáp bọn họ làm sao biết được ai nhéo, em bị bạn đè ra làm đến như vậy, em còn chưa tìm người nói đạo lý đâu.

tôi cảm thấy có điểm mơ hồ. chuyện này không phải là em tình tôi nguyện hay sao. thấy tôi có vẻ phân tâm, đột nhiên em dùng phía sau kẹp tôi thêm chặt. phút chốc da đầu tôi tê dại. tôi quẳng hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, chuyên tâm cùng em làm tình. cuối cùng em dùng hai chân ướt đẫm mồ hôi cọ nhẹ, hồ hồ dính dính tiến lại cùng tôi hôn môi, cười nói, nếu bị phát hiện, em sẽ đem bạn giấu đi.

sau đó em lại hỏi tôi, lee jeno, chúng ta còn có đường lui không?

tôi biết em rất thích lên mạng xem tin, sau đó lại tự mình khiến cho tâm trạng không vui. em luôn nhắc fans không nên lướt mạng quá nhiều, thế nhưng không thể tự tay che mắt, làm sao có thể cả đời không thấy hung tin. vậy nên tôi nói với em đừng đọc linh tinh nữa, đến chơi game cùng anh đi.

hai đứa chúng tôi tính cách quá giống nhau, nên tôi dễ dàng hiểu được cảm xúc mà em đang có, kể cả việc em không thích trước mặt người khác rơi nước mắt. mặc dù đã rất nhiều lần tôi ở trên giường khiến em bật khóc, thế nhưng về cơ bản đây là hai chuyện khác nhau.

tôi nói với em, sẽ có thôi. anh quản lý nói tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt động mới.

lúc này chỉ có tôi mới có thể an ủi em, cho dù chính tôi cũng đang lo lắng cho tương lai của mình. em nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt như trách cứ bạn không hiểu gì hết, tôi vờ tức giận vỗ mông em, em thì hiểu chắc.

em khẽ khịt mũi rồi quay lưng vào trong, cuộn chăn mà ngủ.

tôi không biết chính xác mối quan hệ giữa tôi và na jaemin được tính là quan hệ gì. lúc muốn làm thì tìm đến tôi, không muốn làm thì không ngó ngàng gì tới. mà hầu hết thời gian là không muốn làm, cũng giống như mèo nhỏ, lúc thân mật gần gũi khi lại xa cách lạnh lùng. nhưng tôi cũng từng nuôi mèo, lại chưa từng thấy mèo nào tính khí thất thường đến như vậy.

có lúc em thức dậy từ rất sớm, tới kêu tôi dậy cùng ăn điểm tâm. cũng có thời điểm tôi muốn làm nũng, không nhịn được kéo em xuống ôm hôn một hồi. nhưng là đa số thời điểm đều bị em cho ăn tát, nói jisung còn đang chờ ngoài kia, bạn nhanh lên chút.

em đối với tôi rất tốt, đối với park jisung cũng tốt, đối với bất kỳ ai cũng đều tốt như vậy. loại tình yêu này không phải độc nhất vô nhị chỉ riêng mình tôi.

đem lòng yêu thích một người sẽ khiến con người ta trở nên nhỏ nhen ích kỷ, đôi lúc lại giống như kẻ điên mắc bệnh. nếu không ở chung cả đời sẽ không tìm ra thuốc giải.

vì vậy sau khi tôi kết thúc lịch trình cá nhân đầy mỏi mệt trở về ký túc xá, liền thấy được em đang cùng park jisung đùa nghịch. cả người rơi vào ghế sofa, áo ngủ cuộn lên lộ ra eo nhỏ, vẫn là bộ pyjamas hôm đó, gương mặt ửng hồng, thật giống thời điểm lần đầu tiên cùng tôi làm tình.

tôi tức giận đứng ở cửa nhà, mang cả họ tên em ra mà gọi, na jaemin, vào phòng anh ngay.

lời này nói ra giống như đe dọa, ngữ khí lạnh lùng, chính tôi nói xong còn cảm thấy sợ hãi.

lúc na jaemin bước vào, park jisung cũng lẽo đẽo theo sau, miệng còn không phục mà kêu 'hyung, hyung...'. tôi trực tiếp đóng sập cửa phòng, đem người vừa vào đặt dựa lên cửa, nghiêng người gặm cắn môi em.

tôi không khống chế được lực đạo, bả vai em đụng vào cửa kêu lên một tiếng, có lẽ là rất đau. gò má né tránh tôi, lee jeno, bạn đúng là có bệnh.

có một khoảng thời gian em luôn thích cùng huang renjun học tiếng trung, học xong lại mang lời nói đi trêu chọc người. lần đầu học được 'anh yêu em' liền hướng cả nhóm mà hét. sau đó không biết thế nào lại học tới 'ngươi có bệnh', câu này thì chỉ nói với mình tôi nhiều lần.

khi đó huang renjun đại khái là đang gọi điện về nhà, phỏng chừng là không chịu nổi bị em làm phiền, liền đem loa điện thoại che lại, hét lên với tôi, lee jeno, mày ra mà nói với nó, anh đang có bệnh, cưng có thuốc không.

sau đó cảm giác mới mẻ nhanh chóng qua đi, na jaemin nhàm chán không muốn dùng tiếng trung nữa. thế nhưng vẫn hêt lần này tới lần khác dùng tiếng hàn nói với tôi một câu tương tự.

em rất ít ghi gọi cả tên họ của tôi, thường chỉ là jeno ơi, jeno à. lúc này park jisung còn đang đứng ngoài cửa, nhất định không chịu rời đi, còn thử vặn tay nắm cửa, nói, hyung, nếu anh còn không mở cửa em sẽ đi gọi manager hyung.

na jaemin liếc nhìn tôi, quay đầu ra phía cửa nói, jisung ah đừng lo, anh không sao, jeno hyung của em khi thoảng lại lên cơn như vậy đấy. sau đó quay lại nghiêng đầu nhìn tôi khẽ nói, bạn tức giận với jisung làm gì? thằng bé thì hiểu gì cơ chứ.

tôi tức cười, na jaemin, vậy bạn cũng đừng coi nó là trẻ con nữa đi, nó cái gì cũng đều hiểu rõ.

tôi còn không biết xấu hổ mà nói với em, sáng sớm hôm chúng tôi lần đầu làm chuyện đó, thằng nhóc thối này ăn xong còn ném đũa nhắc nhở tôi, anh đừng hòng bắt nạt jaemin hyung.

cảm giác vô lực đột nhiên quét qua tôi, tôi buông xuống giãy giụa, tựa đầu vào bả vai em, bỏ đi, bạn nói đúng, là anh có bệnh.

em im lặng hồi lâu, một lúc sau xoa nhẹ lên đuôi tóc sau gáy tôi, nói, jeno bạn cần thuốc gì? nói cho em biết em giúp bạn tìm.

ái tình linh dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ