kì nghỉ năm mới vỏn vẹn được vài ngày, na jaemin về nhà với bố mẹ một hôm, bố mẹ em lại tay trong tay dắt nhau ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. tôi cũng chẳng khá hơn là bao, cố gắng về nhà ăn tết với cha mẹ một ngày, không ngờ tới cha tôi phải đi công tác, mẹ lại qua nhà bạn cũ nghỉ chơi vài ngày.
vì vậy ngày hôm sau tôi liền hẹn em qua nhà tôi chơi, tiện thể cho em xem mấy con mèo. em vẫn luôn muốn chơi với chúng, nhưng nhìn thế nào cũng không phân biệt nổi ba con.
lúc tôi hẹn em, em còn hỏi không phải bạn định làm chuyện gì xấu đấy chứ. tôi thề có trời đất là tôi không hề có ý đó. nhưng không hiểu sao sau đó chính tôi lại bắt đầu làm chuyện xấu, bị em nói trúng tim đen.
khi đó em ở trong phòng tôi, vạt áo sơ mi bị tôi vén lên, thần trí không mấy tỉnh táo, thế nhưng vẫn có thể cảnh giác mà nghe được tiếng mở cửa. hôn môi lập tức tách ra, vang lên một tiếng, trong không gian yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.
tôi để em trốn đi, em lại không hiểu chuyện, hỏi tôi, ngày nghỉ mang bạn về nhà chơi cũng không được sao? nhưng vẫn là thành thật chui vào tủ quần áo. tôi nghe tiếng giày cao gót của mẹ từ cửa đi vào phòng ngủ bố mẹ, một lát sau, bà từ phòng ngủ hai người đến trước cửa phòng tôi, đẩy cửa bước vào.
mẹ nhìn quanh phòng một lượt, nhìn tới quần áo tôi ném ra từ trong tủ vương vãi khắp mặt đất, nghi hoặc hỏi, con làm gi vậy?
xếp quần áo, tôi nói, bongshik nó vừa làm loạn hết cả.
sau đó mẹ đứng trước mặt tôi đảo mắt, nói ba con mèo còn đang bị nhốt ngoài kia, sảnh vào còn có một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. con vẫn giống y như lúc còn nhỏ, căn bản không hề biết nói dối.
bà không chút do dự mở tủ quần áo tôi ra. na jaemin cả người co lại, trốn trong góc tủ như một con búp bê. lần đầu tiên tôi nhìn thấy em biểu tình đường hoàng đến vậy, ngẩng đầu nói một tiếng, con chào dì.
thằng nhóc này, mẹ mắng tôi, chân đá đá quần áo rơi trên đất, nói, con thiết đãi bạn thân mình như thế này sao, nhớ mau thu dọn chỗ này. sau đó bà không nói gì nữa, lại nhanh chóng rời đi.
tôi đứng trước tủ quần áo, na jaemin, bạn ra đi, cẩn thận chút.
vóc dáng em không tính là nhỏ, tay chân di chuyển trong tủ cũng khó khăn, vừa ra ngoài đã suýt chút nữa ngã xuống, may mắn bị tôi đỡ được, thuận thế đè lên người tôi ngã xuống giường phía sau lưng.
trên người đều là mùi vị của bạn, em nói.
vậy sao, tôi đáp, sau đó vờ như hít hà mùi hương trên cơ thể em, kéo người hôn em an ủi, không sao, đùng lo.
kể từ hôm đó quan hệ giữa chúng tôi cũng dần chuyển biến tinh tế hơn. có lần em hỏi tôi, bạn nghĩ chúng mình yêu nhau hay vẫn đang là soulmate, bạn có thích em không?
khi đó chúng tôi vừa mới làm xong, tôi thật muốn ôm lấy bả vai em lắc mạnh mà hét, hôn cũng hôn rồi, còn cùng nhau làm tình nhiều lần như vậy, bạn vẫn nghĩ anh không thích bạn sao?
vì thế chúng tôi ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ này cũng tạm tính là yêu đương. nhưng động đến chuyện tình cảm thì mọi thứ đều trở nên kì quái. làm gì cũng không thoải mái như trước nữa, mấy hành động công khai cảm giác như đang ngang nhiên tuyên bố điều gì.
thích một người chính là không nhịn được mà muốn thân mật ở bên người ấy. mái tóc, làn da người ấy bạn đều muốn chạm vào. nhưng em rất ít khi đáp lại tôi, sau này có lần tôi hỏi em, chúng ta thẳng thắn nói chuyện một lần, bạn có phải là hối hận rồi không?
em nhìn tôi ngờ vực, nói không có.
tôi nói, nhưng dạo gần đây phản ứng của bạn khiến anh cảm thấy như bạn đang hối hận vậy. nếu chuyện này khiến bạn để tâm như vậy, chúng ta có thể khôi phục lại mối quan hệ ban đầu.
đột nhiên em nở nụ cười, hỏi tôi, trở lại quan hệ ban đầu? là quan hệ gì vậy? trúc mã? bạn bè? thích thì nói không thích thì thôi, thì ra quan hệ giữa chúng ta tuỳ tiện đến vậy.
không khí căng thẳng cứ như vậy cho tới ngày lee donghyuck cùng lee minhyung từ ký túc xá 127 đến rủ chúng tôi ăn lẩu.
huang renjun và zhong chenle mỗi lần về quê ăn tết đều mang theo rất nhiều thứ kì lạ. sau đó việc bữa tối ăn lẩu cùng nhau đã trở thành thông lệ trong ký túc xá chúng tôi.
gần đây nổ ra tin đồn na jaemin đang hẹn hò, đối tượng là nữ diên viên chính trong web drama kia, hai người bọn họ là phim giả tình thật. giống như các thần tượng đóng phim khác, việc dính phải những tin đồn kiểu này là không thể tránh khỏi. lee donghyuck sớm đã nghe qua tin tức, nhất quyết không chịu buông tha cho em
na jaemin bị trêu mặt liền đỏ, tiếp đó nói tối nay không thể cùng mọi người ăn cơm, hôm nay còn có cảnh quay buổi đêm phải diễn. cái chính là đêm mới quay, sao chiều đã phải tới? nhìn qua ăn mặc còn đặc biệt chỉn chu, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. tôi nói, donghyuck và mark hyung hiếm khi qua chơi, bạn sớm như vậy đã muốn rời đi?
chiều nay em còn có việc, em nói.
việc gì vậy? cùng bạn diễn chơi trò yêu đương trước cảnh giờ quay phim? tôi cư nhiên hỏi thẳng như vậy. mẹ nó, tình yêu khiên tôi trở nên nhỏ nhen đến như vậy đấy.
em không trả lời tôi nữa, cứ thế đổi giày, đóng cửa rời đi. lee donghyuck chứng kiến một màn này trong chốc lát trở nên líu lưỡi, không biết phải nói gì, đành đi qua vỗ vai tôi, lạy chúa, lee jeno, mày có phải là ăn gan hùm mật báo gì rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
ái tình linh dược
Fanfiction'chữa lành cho tôi, cầu xin em đấy.' .author: đường thuỷ tiệm lão sư .tên gốc: 爱情灵药 - ái tình linh dược .editor: dooooob .lee jeno x na jaemin .nhân vật và cốt truyện thuộc về tác giả, không liên hệ tới đời thực *tác giả của fic hiện đã ngừng sử dụn...