Tuần thứ tư,

1.5K 119 7
                                    

22.

Tại một căn nhà nào đó.

Chi Đan đang cùng Chung Ly học cách pha trà mới, điện thoại bỗng nhiên reng lên.

Cậu cười áy náy, "Tiên sinh đợi em xíu nhe, xong liền à."

Chung Ly gật đầu, "Điện thoại của ai thế?"

Chi Đan, "Hửm... Của thằng Diluc đó tiên sinh. Anh còn nhớ nó không?"

Chung Ly im lặng một hồi, sau đó nói, "... Tôi quên rồi."

Chi Đan nghe vậy, chỉ cười cười, "Không sao không sao, tiên sinh chỉ cần nhớ mình em thôi là đủ rồi."

Chung Ly, "Đừng để người ta đợi lâu, bắt máy đi kìa."

Chi Đan cong cong mắt, "Vâng!"

"Alo, gọi tao chi mậy?" Cậu nói, đồng thời bật loa lên cho Chung Ly cùng nghe.

"Tao đến sân bay của thành phố chồng chồng nhà mày rồi, rảnh thì ra đón." Diluc bên này lạnh nhạt nói. Cậu chỉ vừa mới đáp xuống sân bay tầm 1 phút trước.

Chi Đan suy nghĩ hồi lâu, quay qua phía Chung Ly hỏi, "Tiên sinh, nên làm sao?"

Chung Ly rũ mắt, "Video học pha trà còn ở đây, ngày mai xem cũng được." Anh đứng dậy khỏi ghế, "Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị đến đón bọn họ bây giờ đi."

Chi Đan gật gật đầu, "Được thôi, tiên sinh." Cậu nói vào điện thoại, "Đợi chút nghen, ai bảo mày gọi sát giờ quá, tụi tao còn chưa chuẩn bị nữa."

"Ừ, nhớ nhanh lên." Bên kia đầu dây, Diluc nói.

Sân bay Thiên Phong.

"Xem ra chúng ta phải đợi rồi. Trong lúc chờ, em muốn uống cà phê không? Chúng ta có thể thử đi vào quán kia." Kaeya nhún vai cười nói.

Diluc, "Ừm, em cũng hơi khát."

...

Chi Đan cười cười, "Thế, tụi bây đâu rồi?" Tay của cậu như muốn bóp nát di động đến nơi.

Diluc nhàn nhạt nói, "Trong quán cà phê Starbucks đó... Chẳng lẽ mày nghĩ tụi tao đứng đợi cả buổi à?"

Chi Đan thở dài: "Được rồi, đợi thêm chút nữa đi, tụi tao đi tìm."

Sân bay Thiên Phong thật đúng là một sân bay lớn không ngoa, liên luỵ đến những quán cà phê nhỏ gần đấy cũng chật ních người là người.

Bên này, kể từ khi bỏ xuống khẩu trang để uống chút gì, Kaeya và Diluc dù đã cố chọn vị trí trong góc khuất nhưng vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt.

Diluc nhàn nhã uống hết ly Epresso của mình, đoạn nói, "Hơi lâu nhỉ?" Khi đi học cậu luôn bị mọi người nhìn chăm chú như thế này, tâm lý đã tự động ngăn cách bản thân với những đường nhìn nóng rực kia.

[Hoàn] (Kaeluc) Sau khi kết hôn thì làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ